Giấc mơ hình trái táo...
(Bài đăng trên tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp số 4, tháng 4, 2006)
(Nhân đọc bài thơ của Emily Dickinson)
Chiều nay tình cờ đọc lại một bài thơ của nữ sĩ Emily Dickinson**, tự nhiên tôi lại liên tưởng đến ngôi nhà mơ ước của con người. Với nhà thơ, thiên đường mãi là nơi tuyệt vời nhất bởi đó là nơi mà ta không thấy được; vì thế có thể tha hồ tưởng tượng, thoả sức mà bay bổng. Cũng như trái táo thắm ở trên cành cao quyến rũ mà ta không với tới.
Bây giờ và mãi mãi sau này, ngôi nhà đẹp nhất của con người vẫn mãi là ngôi nhà trong mơ. Ở đó chủ nhân tự do tưởng tượng và ao ước những gì đẹp nhất, lãng mạn nhất cho chốn riêng của mình. Phải chăng vì ao ước chính đáng đó mà kiến trúc trường tồn? Phải chăng vì thế mà kiến trúc được cho là một ngành lãng mạn, cho phép con người mộng mơ? Cái đẹp thì mênh mông và mơ ước thì vô cùng. Nếu như tôi là kiến trúc sư thì công trình để đời, công trình đẹp nhất của mình sẽ luôn là công trình mình sắp vẽ...
Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao trẻ con thích chơi trò xếp hình xây dựng. Đây là cái cột nhà, mảnh gỗ kia làm thành chiếc mái, miếng gỗ cong làm chiếc cổng cho dây leo... Thấy chưa đẹp, lại phá đi làm lại. Cứ thế giấc mơ dài ra; câu chuyện cứ tiếp diễn cho đến khi tác phẩm ưng ý nhất hoàn thành. Lại chạy khắp nơi hãnh diện khoe công trình của mình. Hình như trong mỗi đứa trẻ, có phần nào đó tố chất của những kiến trúc sư, của người xây dựng hay nhà thiết kế. Ngắm nhìn những ngôi nhà lắp ghép trò chơi đó, lắm khi người lớn cũng phải giật mình vì sự sáng tạo trong trẻo và vô tư của con trẻ. Tạo hoá đã ban cho con người sức mạnh của mơ ước nhưng tiếc thay chỉ một số người biết khai thác sức mạnh ấy; không ít người để cho nó vụt bay theo nỗi lo cơm áo gạo tiền và những hư danh phù phiếm…
Và cứ thế, mỗi đầu tháng, cầm trên tay cuốn Kiến trúc Nhà Đẹp; ngắm nhìn những thiên đường xinh xắn và đọc những tản văn ngập tràn cảm xúc, lại có thêm một giấc mơ êm đềm…
Dương Lâm Anh
** Nữ thi sĩ người Mỹ
Nguyên văn bài thơ tiếng Anh:
Heaven is what I cannot reach!
The apple on the tree,
Provided it do hopeless hang,
That “heaven” is, to me.
The color on the cruising cloud,
The interdicted ground
Behind the hill, the house behind, -
These Paradise is found!
Emily Dickinson
Thiên đường là nơi ta không thể đến,
Trên cành cao vô vọng trái táo xinh,
Với tôi, ấy “thiên đường”!
Đám mây sặc sỡ rong chơi,
Mặt đất giới hạn,
Bên kia sườn đồi, ngôi nhà sau ấy,
Nơi đó Thiên đường!
Dương Lâm Anh (Tạm dịch)
Comments