Làng trên núi
(Bài đăng trên Kiến trúc Nhà đẹp số 12, 12/2005)
(Đăng lại trong số kỷ niệm 10 năm tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp, 2007)
Quay lại nước Mỹ lần này, tôi thấy mình thật may mắn khi được đặt chân đến Telluride và Mountain
Village, hai thành phố song sinh nằm trên vùng núi bang Colorado, một trong những tiểu bang đẹp nhất Hoa Kỳ. Trong thư, Wendy, người mời chúng tôi đến, đã không ngần ngại gọi đó là “những ngôi làng”. Đừng quên nhấp vào hình ảnh để thấy phiên bản lớn hơn.
Telluride là một thành phố nhỏ, nếu xét về diện tích, với dân số chỉ khoảng 2000 người, nhưng xinh xắn và quyến rũ vô cùng. Thành phố nằm ở giữa một thung lũng, bao qu
anh là những ngọn núi, vì thế, nhìn từ góc nào cũng đẹp đến ngẩn ngơ. Từ sân bay ở Grand Junction về Telluride, xe chúng tôi đi ngang qua những nông trại bao la và thanh bình với những đàn bò ung dung gặm cỏ. Nông trại của Raph Lauren, ông chủ nhãn hiệu thời trang Polo lừng lẫy, rộng mênh mông và đẹp như tranh vẽ.
Telluride xinh cứ như trong cổ tích huyền diệu bước ra. Xe ô tô phút chốc trở thành dư thừa nơi đây
vì mọi thứ đều gần gũi. Đang là mùa hè, những con đường thoai thoải tràn ngập hoa lá và nắng ấm. Những ngôi nhà màu sắc ngộ nghĩnh cũng đầy hoa. Toà thị chính, nhà thờ, bệnh viện thì lại nhỏ bé đến khiêm nhường, hoàn toàn không một chút phô trương quyền lực mà như cố hòa lẫn vào đám đông thân thiện. Đi dạo trên đường, khách bộ hành có thể nghe thấy tiếng chim hót và tiếng nước chảy róc rách
vui tai. Âm thanh ấy đến từ một “dòng sông nhỏ,” một ngày đẹp trời bỗng dưng từ trên núi chảy xuống, len lỏi theo vệ đường và trở thành người bạn chung sống với cư dân nơi đây. Còn đối với một người mới đến như tôi thì mỗi khi quên lối về, cứ men theo dòng nước mà đi, sẽ về được đến nhà.
Telluride hiền hòa đến ngạc nhiên. Ở đây người dân không bao giờ phải khóa cửa khi vắng nhà. Nhưng có một thứ phải luôn luôn khóa kín. Đó là thùng rác, để ngăn không cho những chú gấu trên núi xuống tìm thức ăn. Ban đêm nếu lái xe ra vùng ngoại ô, phải cẩn thận vì rất có thể bạn sẽ gặp những đàn hươu, nai chạy băng qua đường. Thiên nhiên và con người ở đây chung sống hài hòa như tri kỷ.
Gần nơi tôi ở có một ngôi trường màu hồng ghi rành rành hai chữ High School (Trường Trung học) nhưng thực ra lại là một trường tiểu học. Điều này đã làm không biết bao nhiêu du khách bối rối.
Nguyên trước đây toà nhà từng là một trường trung học. Từ khi thành phố có một trường mới cách đó không xa, ngôi trường chỉ dành cho học sinh tiểu học, nhưng do tòa nhà thuộc diện di tích nên cơ quan quản lý nhất định không cho phép thay bảng hiệu. Phải chăng đây là một bài học về bảo tồn?
Telluride và Mountain Village giống như hai chị em sinh đôi, tuy hai mà như một. Người chị
Telluride đằm thắm và chừng mực, cô em Mountain Village thì duyên dáng và tươi vui. Từ Telluride, chỉ cần trèo lên gondola thì khoảng 13 phút sau đã lên đến Mountain Village nằm ở độ cao 9.500 feet so với mực nước biển. (Gondola trong tiếng Anh là một loại thuyền đáy bằng, thường thấy ở Venice, Ý nhưng ở đây từ này được dùng để gọi cáp treo). Vào mùa đông, du khách đổ xô về đây trượt tuyết, còn mùa hè là mùa của các lễ hội. Lúc chúng tôi đến thì lễ hội khinh khí cầu (Telluride Balloon Festival)
và Liên hoan nhạc Jazz (Jazz Celebration) đang xảy ra. Mountain Village là sự pha trộn giữa kiến trúc vùng núi châu Âu và phong cách đồng quê của vùng Rockies. Đi dạo trong phố, bạn có thể bất ngờ trông thấy trạm điện thoại công cộng màu đỏ
đặc trưng của xứ sương mù hay một chút gì đó rất Pháp. Nhưng một lần tôi buột miệng nói “Thành phố này có vẻ rất châu Âu” thì Wendy chữa lại ngay “Rất Telluride”. Thế mới thấy người ta tự hào về thành phố của mình như thế nào.
Hai “ngôi làng” ấy lại càng đẹp hơn trong mắt du khách bởi cuộc sống cộng đồng hiền hòa đầy tính
nhân văn. Xe ô tô dừng lại khi thấy người đi bộ qua đường. Không như những thành phố lớn khác ở Mỹ, hàng xóm đôi khi không biết mặt nhau, ở đây có vẻ như mọi người đều quen biết, gặp nhau
chuyện trò thân mật. Mỗi thứ sáu hàng tuần, một đoạn đường Oak biến thành khu họp chợ bán đủ loại thực phẩm và rau quả sạch (organic) trong tiếng nhạc lôi cuốn của các nghệ sĩ đường phố. Phiên chợ trở thành nơi gặp gỡ bạn bè, người từ Telluride sang, kẻ từ trên Moutain Village xuống. Gần ngân hàng Tulleride có Free Box. Đó là một chiếc kệ bằng gỗ cũ kỹ. Người dân trong phố, ai có những đồ dùng,
áo quần hoặc bất cứ thứ gì không còn dùng nữa có thể mang ra để đó. Khách tình cờ ngang qua, cần thứ gì cứ tự ý lấy về dùng. Gần trường trung học, có một trạm xe buýt nhỏ với mái che hình tam giác đơn sơ nhưng lại gây ấn tượng nhờ bức tượng đồng có tên Sofia, cô gái chờ xe buýt (Sofia, Girl Waiting for the Bus) mới khánh thành cách đây không lâu. Richard Arnold, tác giả của bức tượng, đã từng bày tỏ: “Tôi hy vọng khi mùa đông đến, mấy đứa nhỏ sẽ đi đến Free Box rồi quàng cho Sofia chiếc
khăn và đội mũ cho cô.” Và chiều nay, trên đường ra phố trong cơn gió lạnh bất ngờ, tôi thấy một dải lụa đã được quàng vào cổ cô bé đứng chờ xe buýt.
Vâng, ở một nước Mỹ rộng lớn và công nghiệp hoá cao độ, vẫn có những điều bình thường mà kỳ diệu như thế. Và điều đó chỉ có thể tìm thấy ở những “ngôi làng trên núi”...
Dương Lâm Anh
Comments