Nha Trang ngày trở lại
(Bài đăng trên tạp chí Nội Thất số tháng 4,2006)
Vậy mà cũng đã 20 năm mới có dịp trở lại cái thành phố màu ngọc bích dễ thương và hiền lành như
chiếc lá này. Tôi như lặn ngụp trong những mảnh ký ức gãy vụn, mơ hồ của thời còn là một chú học sinh trung học lần đầu tiên được đi đến một nơi thật xa trên chuyến tàu lửa “kinh hoàng” thời bao cấp. Hình ảnh Nha Trang có chăng còn sót lại chỉ là màu xanh ngắt của biển những ngày thắm nắng hay đen thẫm dữ dội của một chiều sấm sét bất ngờ ghé qua, đường Trần Phú với những tai nấm khổng lồ được gọt đẽo từ những cây dương cổ thụ, hòn Chồng hiu quạnh và món bánh khọt đơn giản đến không ngờ...Đừng quên nhấp vào hình ảnh để thấy phiên bản lớn hơn.
Lần này Nha Trang đón tôi vào một buổi tối yên bình với những cơn gió dịu dàng cùng mùi mằn mặn của đại dương lẩn khuất trong bầu không khí khô ráo. Ấn tượng ban đầu thật ngọt ngào và tinh khiết.
Từ một xứ đang mùa ẩm ướt, buổi sáng thức dậy trong ánh nắng trong trẻo tưởng như lạc vào một thế giới khác. Gió hào phóng và mơn man, khiến bao mệt nhọc của cuộc hành trình bỗng nhiên tan biến. Ngồi làm việc trong nhà mà lòng cứ ngóng ra ngoài. Nhưng biết làm sao được, vì biển ngoài kia rất xanh và con sóng thì lại yêu kiều quá đỗi...
Buổi chiều rãnh rỗi, tôi lập tức chạy ra ngoài biển, mang theo sự háo hức được gặp lại người thân lâu ngày xa cách. Con đường dọc theo bờ biển đã là một thế giới khác, dài rộng hơn, sung túc và lộng lẫy
hơn. Những toà nhà cao tầng đã xuất hiện đó đây, điểm xuyết con đường hai chiều tuyệt đẹp. Đứng từ bên kia cây cầu mới xây song song với cầu Xóm Bóng, nhìn về hướng trung tâm, bóng hình một đô thị nghỉ dưỡng đã hiện lên đầy hứa hẹn. Tôi như cảm nhận sức sống mãnh liệt đang trỗi dậy tuôn trào. Thay vì chỉ có một nhà hàng Bốn Mùa của mấy mươi năm về trước trên bãi cát hoang vu mộc mạc, giờ
đây, dọc bãi biển là hàng loạt nhà hàng đủ loại cùng những dịch vụ phong phú. Khách sạn Hải Yến thuở nào với chiếc cổng cong cong ấn tượng (hiện không còn nữa) giờ có vẻ như nhỏ lại và khiêm tốn đi vì những toà nhà xung quanh to quá và màu sắc quá...
Lại có một chiều được nếm lại cảm giác thú vị và lãng mạn của những ngày ở xứ người khi được tự do nằm dài trên bãi cỏ ngắm nhìn đất trời và người qua lại. Nhưng ở đây không phải trong công viên mà là trên bãi cát cạnh mép nước. Nếu một lần nào đó bạn ra trước biển, xin đừng ngồi trên những ghế đá vốn có rất nhiều trong các công viên, cũng đừng nép mình trong những quán nước lịch sự có sẵn trên bờ, hãy thử bước xuống sát mép nước, càng gần càng tốt, (nếu bạn không sợ những con sóng có thể làm ướt đôi chân). Hãy ngồi đó một mình, im lặng lắng nghe tiếng muôn trùng và bạn sẽ thấy hơi thở của biến chợt đến rất gần và con người trở nên nhỏ bé biết bao. Trí tưởng tượng của bạn sẽ tha hồ mà bay bổng và quên hết mọi thứ trên đời.
Tôi đã từng đặt chân đến bãi biển La Jolla nổi tiếng ở San Diego nhưng không hiểu sao ấn tượng về nó vẫn nhạt nhòa. Phải chăng vì nó lạnh lùng và cuồng nhiệt quá với những tảng đá rêu xanh vững chãi? Biển Nha Trang nữ tính hơn nhiều; bãi cát cong hình thiếu nữ và những hòn đảo như huyền bí hơn sau lớp hơi nước xám đục và cái màu xanh rêu mờ ảo. Biển ở đây đẹp một phần cũng là nhờ những hòn đảo đó, giờ đã hết quạnh hiu với những khách sạn năm sao và những resort đắt tiền. Tôi đã ngồi đó cho đến lúc hoàng hôn chợt tắt để bóng tối bao trùm và thấy rõ những con mắt của biển khơi ngoài kia nhấp nháy...
Mỗi lần đi xa đến một nơi lạ, tôi lại được thõa mãn cái tính thích lang thang vô cớ của mình. Ba lô trên vai, quần ngắn và đôi giày sneakers, cứ thế mà đi. Lúc mệt thì tạt vào một quán vắng ngồi nghỉ, nhấm nháp một cái gì đó, rồi lại lên đường mà không có một lộ trình nhất định nào cả. Một lần sau khi đã đi hết dọc chiều dài con đường đẹp nhất thành phố, tôi quyết định đi sâu vào bên trong khu trung tâm buôn bán mà trí nhớ còn lưu lại một ngôi chợ hình tròn mang tên chợ Đầm. Tha thẩn và ngỡ ngàng vì trái lại với ngoài biển, cảnh vật ở đây hầu như không khác trước là bao. Vẫn những con đường nho nhỏ và những ngôi nhà chật hẹp một màu nâu cũ. Ngôi chợ hình tròn vẫn như xưa, những dãy phố, hàng quán vẫn cứ thế làm tôi bối rối không biết nên vui hay nên buồn...
Ngắm nhìn những công trình cũ mới, chợt nhận ra những toà nhà đẹp cứ vẫn là những kiến trúc Pháp ngày xưa còn sót lại. Viện Pasteur màu vàng thẫm cứ vẫn là kiến trúc tôi yêu. Đã có những cố gắng để Việt hơn với những khu resort “kín cổng cao tường”, những tam quan lợp ngói vảy cá và nhà
rường lấp xấp kiểu đất thần kinh, nhưng đứng bên biển chúng bỗng trở nên lạc loài. Tháp Bà đã được chăm chút hơn với những hàng cột nhìn như thấp hơn và to ra. Nhưng cảnh vật nhìn từ đó vẫn đẹp đẽ và đầy sức sống. Những dãy thuyền gỗ hai màu xanh đỏ giương những đôi mắt lặng im thành hàng. Nhưng có lẽ ngạc nhiên nhất vẫn là nhà thờ Núi, (hay nhà thờ Chánh tòa). Đã đến đó rồi mà lòng vẫn phân vân vì nó hoàn toàn khác với hình ảnh trong trí nhớ của mình. Ngày ấy, nhà thờ Núi cao lắm, đứng
vững chãi trên một ngọn đồi, ngạo nghễ nhìn xuống phố phường. Toà giáo đường giờ đây thiếu đi cái vẻ cao vời vợi và kiêu sa thuở trước; (hay khi người ta còn nhỏ, mọi thứ đều vĩ đại?). Những ngày sau đó, có dịp lang thang quanh nhà thờ, bất ngờ phát hiện ra rằng chính những quán xá, nhà cửa và bãi để xe lộn xộn dưới chân nhà thờ là thủ phạm của sự nghi ngờ trong tôi. Tuy nhiên nỗi buồn đó cũng nguôi ngoai khi leo con dốc thoai thoải lên nhà thờ một buổi chiều muộn đúng giờ hành lễ xảy ra
ngoài trời và trà trộn vào đám con chiên đang thành khẩn hát thánh ca. Một khung cảnh huyền bí và khác lạ với đám rước những tu sĩ áo tím và những em bé thánh thiện dẫn đầu. Ở các nhà thờ ở Huế hầu như không thấy cảnh tượng như thế vì các buổi lễ thường xảy ra bên trong nhà thờ.
Một lần ngồi với học trò cũ, vốn là người Huế, bên bãi biển. Khi nghe dự định đi thăm chùa Nha Trang của tôi đã can ngăn “Đừng đi thăm chùa ở đây thầy ơi. Nó không so được với chùa ở mình đâu.” Ừ thì cũng có thể đúng vì Huế là xứ sở của Phật giáo mà. Vậy mà tôi vẫn cứ đi. Chùa Long Sơn
với pho tượng khổng lồ trên đỉnh núi giờ không còn hoang sơ như trước nữa mà có vẻ khang trang hơn. Điều thú vị là gần đó còn có hai ngôi chùa khác tôi chưa từng đến, tạo thành một chuỗi liên hoàn mà tôi mường tượng ra một tour du lịch chùa chiền trên núi. Chùa Hải Đức cổ và đổ nát đến xiêu lòng, (nghe nói đang chuẩn bị trùng tu); chùa Linh Phong đang được xây lại theo kiến trúc chùa Huế. Cũng là lẽ thường tình vì vị sư trụ trì là người gốc Huế và đã gọi thợ ở đó vào làm. Có lẽ vì gặp được đồng hương, ông cố cầm chân tôi ở lại hỏi chuyện. Tôi được ông dẫn đi thăm ngôi chùa đang tu sửa dang
dở để rồi trước khi tạm biệt lại nhận một lời chúc thượng lộ bình an ấm lòng khi biết rằng ngày mai tôi sẽ rời thành phố này mà đi.
Biết rằng mình sắp phải xa biển, sáng nay tôi dậy sớm hơn thường lệ để chạy ra đó, hy vọng được thấy bình minh nhưng tiếc thay mặt trời đã không xuất hiện. Buổi sáng ngoài đó không khí thật trong lành nhưng không êm ả như tôi trông chờ. Giá như bãi biển ít người tập thể dục hơn chút nữa, giá như người ta bước khẽ khàng hơn chút nữa, dù biết rằng ao ước đó thật là vô lý và ích kỷ bởi chốn trùng dương đâu của riêng mình...
Bởi vì Nha Trang trong sáng và khô ráo, lại nhớ về những buổi sương giăng cố đô mờ ảo; bởi vì Nha Trang thắm màu xanh biển nên lại nhớ về những bóng râm xanh mướt nội thành. Rời Nha Trang, trong tôi là hình ảnh của biển và biển, xanh đến ngút ngàn; là gió lồng lộng và mát rượi thịt da, là tấm lòng đôn hậu và hiền lành của người dân phố biển. Lòng khẽ ngân nga khúc hát “biển nghìn thu ở lại..., ” (*) tôi về...
Dương Lâm Anh
(*) Tựa đề một bài hát của Trịnh Công Sơn
Em yêu biển lắm. Mỗi lần đọc bài này của thầy em đều rất xúc động. Và vì thế em đã chọn hình những chú cá heo và ngôi sao biển dành tặng tác giả :-)
Posted by: cat | July 02, 2006 at 07:16 PM
Biển hiền hòa bao đời nay đã hấp dẫn nhiều du khách dừng chân nơi đất Khánh Hòa.
Tôi cũng yêu biển, dù không dạt dào bằng yêu cảnh đồng ruộng làng quê. Khi đọc được những dòng tâm sự của một du khách đến Nha Trang, lòng chợt nhớ về những ngày tháng học sinh vô tư bên biển...
Những ngày sống ở Nha Trang thật êm đềm, như con sóng vẫn rầm rì vỗ nhịp những buổi sớm mai. Tôi mê ngắm bình minh trên biển. Lúc ấy biển dịu dàng và thơm thảo hơn bao giờ hết.Thật hạnh phúc biết bao khi đi chân đất thả bộ trên nền cát ấm nóng của biển lúc bình minh!
Chắc là người ta đã phát hiện ra vẻ đẹp tiềm ẩn của vùng biển này, để rồi phong cho nó tước hiệu, 1 trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới chăng?
Mong sao Nha Trang mãi là miền đất lành và nền nã...
Posted by: violet | December 30, 2006 at 03:18 AM
seo không mình là dân nha trang nè :D,các bạn có gì hỏi thì hỏi mình nếu mình không trả lời đc thì cũng không soa nha
Posted by: trungtiến | July 22, 2007 at 08:37 AM
Em chưa đến Nha Trang lần nào, nhưng đọc bài của thầy, ước được đến đó một lần quá!
Posted by: Hằng | December 14, 2007 at 12:43 AM
Anh viết hay quá, tôi sống ở NT lúc học high school bây giờ đọc lại thấy cảm giác ngày xưa.
Cám ơn nhiều.
Posted by: Huy | June 26, 2008 at 12:31 PM