Niềm vui trên phố
(Một phần bài này đã đăng trên Kiến trúc Nhà đẹp số 2, 2/2006)
Một đêm giao thừa lạnh tưởng như không thể lạnh hơn được nữa, tôi cùng mấy người bạn nhập vào dòng người trôi đi trong niềm háo hức của đêm trừ tịch. Boston là một trong số ít thành phố ở Mỹ nơi người dân vẫn còn giữ phong tục đổ ra đường đi dạo trong cái lạnh cắt da của “first night” (Có thể bạn sẽ tự hỏi sao là “đêm đầu tiên”, mà không phải là “đêm cuối cùng”...) Sau khi thỏa thích ngắm nhìn những khối băng đăng bốc khói đủ màu sắc trong công viên trung tâm, chúng tôi dừng chân ở một tiệm cà phê nhâm nhi tách chocolate nóng tuyệt vời đợi đến giao thừa. Kim đồng hồ nhích dần đến giây phút thiêng liêng, như bao người khác, cả nhóm ùa chạy ra quảng trường, nơi hàng ngàn người đang tụ họp đồng thanh “count down” (đếm ngược) từng con số và đúng lúc nửa đêm, mọi người hét lên trong niềm xúc động dạt dào và pháo hoa sáng rực. Chợt thấy cái gì vương vướng dưới chân, nhìn xuống, chúng tôi ngỡ ngàng thấy trước mặt mình bức tượng thỏ và rùa đang chạy đua. Hai nhân vật ngộ nghĩnh trong chuyện ngụ ngôn của La Fontain chẳng lạ lùng gì, nhưng đã cho chúng tôi một niềm vui đặc biệt mà mãi đến bây giờ, mỗi khi nghĩ đến đêm giao thừa năm ấy, hình ảnh chú rùa chậm chạp mà kiên nhẫn và chú thỏ huênh hoang ở quảng trường Copley lại hiện về trong ký ức. Đừng quên nhấp vào hình ảnh để thấy phiên bản lớn hơn.
Một lần khác tha thẩn ở đại lộ Commonwealth, tôi chợt thấy chiếc áo và cái mũ lính cứu hỏa đúc
bằng đồng vắt vẻo trên một bức tường thấp. Đó là công trình tưởng niệm những người lính cứu hỏa đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trong một cơn hỏa hoạn xảy ra trong lịch sử thành phố. Đài tưởng niệm đơn giản, nhỏ bé và khiêm nhường nhưng đã làm tôi suy nghĩ thật nhiều. Cũng vậy, nếu bạn đi về phía North End, sẽ thấy Holocust, một công trình dựng lên để tưởng niệm những nạn nhân Do Thái bị trừ khử bằng hơi ngạt trong thời kỳ phân biệt chủng tộc đẫm nước mắt của lịch sử nhân loại. Tượng đài không to lắm, gồm những ống hình trụ vuông bằng thủy tinh trong suốt ghi tên những người xấu số. Nhìn kỹ, bạn sẽ thấy những làn khói nhẹ nhàng bay lên suốt ngày đêm gợi nhớ những luồng hơi độc. Chỉ thế thôi mà công trình này lại làm nhói lòng bao người.
Một lần đang đứng trên thang cuốn ở trạm tàu điện ngầm Porter Square, bất ngờ thoáng qua mắt là những chiếc găng tay đúc bằng đồng sống động như thật nằm lăn lóc như thể một người thợ nào đó vừa xong việc, tháo ra vức bâng quơ trên sàn nhà. Cả bọn reo lên vui vẻ như thể vừa phát hiện ra một cái gì đó hết sức thú vị. Dạo khác ở New York, ghé thăm thành phố Buffalo, thấy khắp nơi, trong công viên, trước cửa tiệm, giữa hồ nước... là tượng những chú trâu ngộ nghĩnh. Có chú đang tinh nghịch nô đùa giữa vũng nước tung tóe, có nàng khiêu vũ trong những chiếc áo đầm đủ màu ngộ nghĩnh, chú thì đăm chiêu nhìn trời. Và thế là cái tên thành phố Buffalo như khắc sâu vào tâm trí. Cũng vậy, Massachusetts có lần chợt bừng sáng lên bởi sự xuất hiện khắp nơi những chú cá codfish đủ hình dạng, màu sắc và chất liệu. Những ai thông hiểu lịch sử nước Mỹ thì hẳn đã biết vai trò của loài cá này đối với những người di cư đầu tiên sang vùng đất mới. Nghệ thuật công cộng ở nước Mỹ này rất phong phú. Những bức tranh tường (murals) mô tả những nhân vật nổi tiếng trên thế giới ở đường Newburry, một bức khác mô tả những tên cướp biển đang leo trên tường ở Salem; tất cả, tất cả tạo nên một niềm hứng khởi đặc biệt cho những ai lần đầu nhìn thấy.
Gần đây chúng ta nghe nói nhiều về những dự án tượng đài quy mô và hoàng tráng. Đó là điều cần thiết nên làm. Nhưng xin cũng đừng quên những công trình quy mô nhỏ. Những tượng đài khổng lồ, bệ vệ tạo ra sự ngưỡng mộ và thán phục còn những bức tượng xinh xắn và ngộ nghĩnh, được đặt vào những vị trí bất ngờ nhất, lại tạo ra NIỀM VUI. Một lần ghé thăm nhà trưng bày của điêu khắc gia gốc Huế vang danh thế giới Điềm Phùng Thị ngay trung tâm thành phố Huế, tôi cứ nghĩ giá như những bức tượng tuyệt đẹp đó được làm bản sao rồi đặt trên đường phố thì ảnh hưởng của chúng sẽ được nhân lên gấp bội. (Như các công trình của bà ở nước Pháp). Tượng Phan Bội Châu tuyệt đẹp bao nhiêu năm trôi qua vẫn chưa có một chố đứng ngang
tầm để có thể phô bày hết cái đẹp của một tác phẩm nghệ thuật đích thực. Ở Huế, đã bao nhiêu lần người ta ấp ủ một dự đầy tính nhân văn là dựng tượng Huyền Trân Công Chúa để ghi nhớ công lao của vị công chúa đã dám hy sinh hạnh phúc riêng tư của mình đổi lấy sự hòa thuận cho hai quốc gia lân cận, rồi một dự định lãng mạn tuyệt đẹp khác là tượng đài nữ thần sông Hương, biểu trưng cho vẻ đẹp vĩnh hằng của con sông huyền thoại. Những ý tưởng ấy thật đẹp, thật lãng mạn và bay bổng. Nhưng những người yêu Huế chờ mãi, chờ mãi vẫn chưa thấy...
Gần đây Huế đã sở hữu được một loạt tượng đài dọc hai bờ sông Hương do các nhà điêu khắc từ khắp nơi trong nước và cả nước ngoài làm tặng. Từ ngày có chúng, tôi để ý thấy ngày càng có nhiều người
dân Huế và du khách, thay vì đi trên vỉa hè, thì lại chọn lối trong công viên. Rõ ràng những bức tượng đó đã có đủ sức mạnh để níu chân du khách. Chắc chắn rằng khi rời Huế, họ sẽ mang theo hình bóng một dòng sông với những tượng đài bên nó. Có thể người ta không tìm thấy ở những tác phẩm quy mô nhỏ này những ý nghĩa cao siêu nhưng ai dám bảo hiệu quả của chúng là nhỏ bé?
Dương Lâm Anh
Hãy đến thăm một công viên ở Boston để ngắm nhìn đàn vịt bằng đồng trong bài Chuyện về đàn vịt ở Public Garden. (Click vào tựa đề.)
Comments