Tuyết! Tuyết! Tuyết!
(Bài đăng trên Thế giới mới số 511, 4/11/2002)
Ở mùa đông này, nhớ mùa đông xưa...
Cuối cùng thì tôi cũng đã nhìn thấy tuyết. Ngày tôi bay trở lại Boston, trong khi ở San Diego nắng ấm chan hòa, vậy mà đến địa phận Boston, từ trên cao nhìn xuống là cả một bầu trời ảm đạm. Khi máy bay từ từ đáp xuống, không hiểu sao tôi lại ngỡ như mình sắp đến một vùng duyên hải cát trắng. Cả Boston biến thành chiếc tủ lạnh khổng lồ. Băng đóng khắp nơi và cái lạnh bốc khói luẩn quẩn trong bầu không khí đặc quánh hơi nước. Đừng quên nhấp vào hình ảnh để thấy phiên bản lớn hơn.
Ngày hôm sau tuyết lại rơi. Lần đầu tiên trong đời được tận mắt nhìn thấy những bông tuyết trắng xoá nhỏ li ti rơi xuống mặt đất, lòng tôi lại rung lên một cảm giác kỳ lạ. Từ khung cửa sổ nho nhỏ phòng tôi nhìn ra, cảnh vật như khác hẳn mọi ngày. Thật là kỳ diệu, bởi những cảnh đó trước đây chỉ có thể có trong tưởng tượng, vậy mà bây giờ nó đang diễn ra ngay trước mắt tôi. Tuyết bao phủ khắp nơi. Tuyết trắng quá; cái màu trắng tinh khiết ấy tưởng như không có gì trắng hơn. Ngày xưa không biết màu của “áo em...” trong thơ Hàn Mặc Tử trắng đến “nhìn không ra” ấy có trắng như những bông tuyết này không?
Cứ tưởng là vào những ngày lạnh giá như thế này, bầu trời sẽ mãi ảm đạm như
những ngày đông ở quê nhà nhưng không, những ngày hôm sau tuyết không còn rơi nữa nhưng tuyết trên mặt đất đã hóa thành băng và trời vẫn trong vắt nắng. Lạnh vẫn cứ lạnh, nắng thì cứ nắng, và băng tuyết vẫn bướng bỉnh đóng dày trên mặt đất. Người ta vẫn vội vã đi làm; học sinh lẳng lặng đến trường, và vào những ngày cuối tuần, người dân ở đây vẫn đổ ra đường, áo ấm bịt bùng, găng tay gài kín. Thì cũng là chuyện thường tình như hàng năm vẫn thế. Gió, tuyết, cái lạnh tê tái ấy vẫn là những chuyện bình thường; chỉ có những người mới đến như tôi mới có cái cảm xúc ngớ ngẩn ấy.
Thật là thiếu sót nếu quên không nhắc đến những cơn gió nơi đây. Nhớ những ngày đầu, có lần ngồi trong nhà cửa gương hai lớp đóng kín, tôi đã nghe thấy tiếng rú bên ngoài. Cứ ngỡ là tiếng kêu của một con vật nào đó trong đêm. Sau này mới biết đó là tiếng gió. Giờ thì tôi đã hiểu thế nào là gió hú. Trước đó, tôi vẫn thường tự hỏi sao người ta lại dùng từ hú để nói về những cơn gió, có vẻ như phóng đại quá. Nhưng không, gió ở Boston này thật sự đã hú vang vào những đêm khuya. Cực nhất vẫn là những ngày mùa đông có gió. Tuyết đã lạnh nhưng khi có gió nữa thì mới biết thế nào là tê tái. Gió cứ vô tình quất vào mặt từng đợt, từng đợt, lạnh đến buốt da buốt thịt. Nếu như ra đường quên không mang găng tay thì sẽ thấy hai bàn tay tím ngắt không còn cảm giác. Nhớ có chiều cuối tuần lang thang ở quảng trường Copley (Copley Square) thì một trận cuồng phong bất ngờ kéo đến. Gió cuồn cuộn như trong cơn giận dữ. Lá vàng xơ xác rơi. Tôi phải nép sát người vào bức thành của nhà thờ Trinity để tránh. Một nhóm du khách có đem theo một em bé. Họ phải đứng bao quanh em, sợ rằng nếu không làm như thế, cơn gió quái ác ấy có thể cuốn em bé theo. Ở San Diego, đã hơn một lần từ trên xe ô tô, tôi nhìn thấy một cụ già đứng bên lề đường cầm trên tay tấm bảng “Homeless. Please help!” (“Không nhà cửa. Xin giúp đỡ!”) Không biết có ai giúp cụ già ấy không. Mà nếu muốn, cũng khó lòng mà dừng xe lại được khi trên xa lộ xe cộ vùn vụt như thế, và không phải chỗ nào cũng được phép đỗ xe. Không biết những người vô gia cư ở Boston này xoay xở ra sao vào những mùa đông lạnh giá như thế này?...
Tuyết trắng và tinh khiết là thế vậy mà chỉ một vài ngày sau khi tuyết ngừng
rơi, những nơi có nhiều người qua lại, tuyết trở thành những đống xà bần trông rất dơ. Cái màu trắng trinh nguyên ấy bây giờ biến mất để nhường chỗ cho những đống băng tuyết trộn lẫn với đất cát một màu xám xịt. Chợt bồi hồi, giữa tinh khiết và vẩn đục, giữa trong trắng và dơ bẩn chỉ là gang tấc!
Rồi thì cũng đến ngày tuyết tan. Cả thành phố như bừng sáng lên sau mùa tắm gội. Dù cảnh vật vẫn còn xơ xác và màu của cây cỏ chưa kịp xanh tươi, những người tinh ý vẫn nhận ra một sức sống mãnh liệt tiềm ẩn đâu đây. Chỉ sau một vài ngày nắng ấm, cây cối ngay lập tức sẽ khoác lên chiếc áo xanh muôn thuở lộng lẫy nhất trần đời để du khách thẫn thờ ôi sao mà nhanh quá đỗi!
Mà cũng lạ thật, cái lạnh ở xứ này càng tê tái bao nhiêu thì khi rời xa, cái nhớ lại càng bấy nhiêu da diết...
Dương Lâm Anh

Đúng là tuyết chỉ đẹp khi nó bay trên bầu trời. Còn khi xuống dưới đất rồi thì rất phiền!!!
Posted by: Nguyet Nguyet | December 04, 2007 at 09:12 PM
Nguyet Nguyet,
Snow is still beautiful on the ground provided that no one has trodden on it. I remember waking up early in the freezing cold just to have photos of the snow intact.
Posted by: Duong Lam Anh (to Nguyet Nguyet) | December 04, 2007 at 09:32 PM