Tản Mạn (3)
Tối qua vừa xem truyền hình trực tiếp Duyên Dáng Việt Nam 17 diễn ở Hà Nội. DDVN mười mấy năm nay đã trở thành một thương hiệu tiếng tăm của giới showbiz nước nhà và những người tổ chức muốn đem chương trình đi xa hơn, đến các thành phố khác. Lần này, DDVN đến Hà Nội. Chương trình hay hay dở, đó là tùy cảm nhận của mỗi người. Hơn nữa, vì không được xem trực tiếp nên tôi không muốn nhận xét vội vàng, e sẽ thiếu công bằng. Ở đây tôi muốn nói đến một điều mang tính cá nhân khác.
Thú thật tôi chịu khó ngồi trước tivi mấy tiếng đồng hồ để theo dõi hết chương trình này là bởi vì chờ đợi sự xuất hiện của Tuấn Ngọc. Cá nhân tôi, nếu chỉ xét về chất lượng giọng hát, và không kể đến những ca sĩ hiện nay, 2 giọng ca thế hệ trước 75 mà tôi đánh giá cao nhất về mặt chất giọng là Thái Thanh và Tuấn Ngọc. Rõ ràng cho đến nay, với Thái Thanh và Tuấn Ngọc, không thể có một phiên bản thứ hai. (Mà cũng không nên có một phiên bản nào hết.) Tuấn Ngọc có một giọng hát sang trọng và mê hoặc cùng với một kỷ năng thanh nhạc điêu luyện hiếm có. Giọng hát đầy nhạc cảm này có khả năng chuyên chở một nội tâm phong phú. Ngày trước, khi album nhạc chưa ra ồ ạc như bây giờ, Tuấn Ngọc thường xuất hiện với những nhạc phẩm chọn lọc rất kỹ lưỡng, âm nhạc sang trọng và lời thì đầy chất thơ. Với tôi, album Tâm Sự Gởi Về Đâu là một tuyệt tác của Tuấn Ngọc. Từ đầu album cho đến hết, không tìm thấy một lỗi kỹ thuật nào. Từ cách nhả chữ, ngân giọng hoàn toàn chính xác. Album buồn nhưng đẹp một cách kỳ lạ. Cho đến bây giờ hiếm có một album nào trọn vẹn đến như thế. Có một thời gian, âm nhạc của Tuấn Ngọc luôn tràn ngập trong tôi. Tôi nghe bất cứ bài gì, miễn là Tuấn Ngọc hát. Nhấp vào hình ảnh để thấy phiên bản lớn hơn.
Và rồi cuối cùng Tuấn Ngọc đã xuất hiện trên sân khấu của DDVN, vẫn say đắm và lịch lãm như mọi ngày. Nhưng ngay khi anh cất lên câu hát đầu tiên của bài Em ơi Hà Nội Phố, một nỗi buồn và hụt hẫng xâm chiếm lòng tôi. Tôi giật mình nhận ra rằng thời gian thật tàn nhẫn. Thế là hết, thời của những Tâm Sự Gởi Về Đâu, Anh Đến Thăm Em Một Chiều Mưa, Kiếp Dã Tràng; còn đâu Ngày Tháng Sáu, Khúc Tháng Hai; còn đâu Muôn Đời Yêu Chỉ Người Thôi, Nhờ Em Giữ Lấy Tình Ta, Đêm Giã Từ Đà Lạt; thế là hết K Khúc Của Lê, Yêu Dáng Em Xưa, Mùa Thu Mây Ngàn. Biết rằng đó là quy luật của muôn đời, có ai tránh được. Nhưng có lẽ vì tôi chưa sẵn sàng để đón nhận điều đó chăng? Đúng vậy, nhưng làm sao có thể không tiếc khi đó là một kỷ niệm quá ngọt ngào? Và tôi tự nhủ từ nay sẽ chỉ nghe nhạc của Tuấn Ngọc qua băng đĩa thôi.
Và khi ngồi viết những dòng này, tôi lại để cho những giai điệu cũ của Tuấn Ngọc vỗ về, rằng ngày xưa đã từng có một giọng ca như thế...
Click vào tựa đề để đọc Tản Mạn (2)
Tình cờ đọc được các bài viết trong website của anh ở typepad.com tôi
muốn viết vài lời cám ơn anh. Các bài viết rất thật, nhẹ nhàng, và dễ
thương.
Tôi học Quốc Học 1964-67. Đang ở Florida. Bao giờ qua Mỹ lại mời ghé chơi.
HT
Posted by: HT | January 31, 2007 at 06:22 AM
Chào Bạn Duong Lam Anh,
Tôi rất thích trang web của bạn. Nó nhẹ nhàng, êm ả, không vướng nặng những điều khúc mắc của thế gian. Tôi đã có e-mail của bạn, tôi sẽ dùng nó như một nhịp cầu truyền thông để học hỏi. Tôi ở Mỹ, GA. Anh văn của bạn rất lưu loát, nhẹ nhàng, có văn phong của Mỹ.
Chúc bạn thẳng tiến. Mến,
NV
Posted by: blueaire | January 31, 2007 at 06:28 AM
Thời gian không tàn nhẫn. Nó công bằng đấy chứ. Nó có cho ai và lấy của ai gì đâu. Chỉ khi không biết đổ lỗi cho ai, con người lại vấu víu vào nó. Thời gian vẫn là liều thuốc xoa dịu bao nỗi đâu tinh thần mà. Theo em, thời gian hổng có công lẫn có tội gì cả ^^
Posted by: DW | January 31, 2007 at 11:06 PM
Chao ban, ban co mot so bai viet rat hay ve Hue. Vay nho ghe tham Hue Union Y!Blog nhe ! Than chao
Posted by: Hue Union | February 01, 2007 at 11:56 PM
Rot cuoc thi em cung duoc xem DDVN 17 qua chuong trinh VTV4 moi phat song hom kia.Cung nhu Thay, em cung cho doi de duoc nghe Tuan Ngoc hat . Hoi oi, em qua déçue khi Tuan Ngoc bat dau voi " Em oi, Hanoi pho..." roi tiep theo la mot bai hat cua Ngo Thuy Mien. Tim cach bien ho cho than tuong cua minh, em da tu an ui " co the do duong truyen khong tot ,co the ki thuat am thanh o VN chua chuan nhu o hai ngoai va cung co the Tuan Ngoc bi viem hong that ..."
Suy cho cung thi " Tre phai gia de mang con moc" nhung qui luat nay qua tan nhan boi le tai nang chi do Troi ban phat mot phan nao do thoi, con lai la phai kien tri kho luyen moi co .
Posted by: Viet Anh | February 22, 2007 at 01:03 PM
Tôi chỉ mới 19 tuổi và cũng chỉ được nghe Tuấn Ngọc hát qua những đĩa nhạc.Lúc nghe bản đầu tiên là bản Dư âm,tôi đã biết rằng đây chính là gịong hát mà tôi tìm kiếm bấy lâu để gửi tâm hồn mình vào đó.Nhưng khi xem qua chương trình DDVN 17,tôi rất buồn vì sau khi chịu đựng hàng loạt sự tra tấn của ca sĩ trong nước chỉ để nghe Tuấn Ngọc hát,tôi chỉ nhận là sự thất vọng,tôi nghĩ nó là do âm thanh chứ không phải là do Tuấn Ngọc đã già đâu.Không phải!Không phải!!!
Posted by: Anh Khoi | March 07, 2007 at 06:18 AM
Anh Khoi,
Thanx for your comments. It's exciting to know there is such a young fan of Tuan Ngoc. I hope what you thought is true, too.
Posted by: Duong Lam Anh (to Anh Khoi) | March 08, 2007 at 04:06 AM
Tôi nghĩ rằng anh Tuấn Ngọc đã quá xúc động khi hát trước khán giả Hà Nội thôi, tôi có đọc bài báo rằng anh Tuấn Ngọc đã khóc sau khi hát bài Em ơi Hà Nội phố. Có lẽ vì quá xúc động mà anh đã hát sai và không trọn vẹn nhưng không sao đây là một điều rất đáng quí rất cảm động của một người con sau bao nhiêu năm xa xứ .Còn hết thời ư ? Hãy nghe lại buổi concert Riêng Một Góc Trời xem? Không thể đánh giá một ca sĩ qua một bài hát được.Tôi tin rằng trong tương lai sẽ có một ca sĩ thay thế xứng đang Tuấn Ngọc , một tương lai gần thôi.
Posted by: Nguyễn Hữu Thiện Tâm | February 01, 2008 at 10:36 PM
Nguyễn Hữu Thiện Tâm,
Tôi cũng mong như thế với một giọng hát mà mình ngưỡng mộ. Tuy nhiên, trong bài viết, tôi không có ý nói về sự cố ấy. Đó chỉ là một "tai nạn" thường tình mà thôi. Cám ơn bạn đã ghé thăm.
Posted by: Duong Lam Anh (to Nguyễn Hữu Thiện Tâm) | February 11, 2008 at 07:22 PM
Nhưng bây giờ nghĩ lại,tôi cảm thấy rằng "tượng đài" Tuấn Ngọc đã hết thời thật rồi,chất giọng nồng ấm khỏe khoắn ngày nào đã được thay thế bằng một chất giọng khàn và yếu.Tôi đã thật sự thất vọng khi nghe album "Hãy yêu nhau đi 2" của Tuấn Ngọc.Giọng hát Tuấn Ngọc thưở nào giờ chỉ còn là dư âm.Không biết đến bao giờ mới có lại được những Tuấn Ngọc ,những Thái Thanh mới...
Posted by: Nguyễn Hữu Thiện Tâm | April 06, 2008 at 05:38 AM