Nắng Gió Tuy Hòa
Lần đầu tiên tôi đặt chân đến Tuy Hòa cũng là lúc nhận ra rằng đó là một vùng đất của nắng và gió. Đành rằng cái nắng ở Huế cũng chói chang và gay gắt lắm vào những ngày hè nhưng ở đây từ sáng tinh mơ đã chan hòa ánh mặt trời, làm cho người ta có cảm giác nắng dữ dội hơn. Cái thị xã ven biển này đang ở trong thời kỳ kiến thiết. Cả thị xã như một công trình dang dở. Nhiều con đường mới mở chưa kịp tráng nhựa và trồng cây xanh nên trông càng khô cằn. Ngôi trường tôi đến dạy lại là một cơ ngơi khang trang vừa mới xây xong, rộng bát ngát và được chăm chút về cơ sở vật chất, (dù sao thì cũng là một trong những trường cao đẳng được xây dựng theo tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục,) tuy nhiên vì nằm gần biển và ở trong khu phố mới đang xây dựng nên cảnh vật còn khá ngổn ngang. Địa hình ở đây thuộc loại đất cát chỉ thích hợp cho một số loài cây không cho nhiều bóng mát như phi lao hoặc những giống cây sa mạc như xương rồng hoặc hoa sứ. Đến Tuy Hoà vào đúng giữa trưa, lại rơi đúng vào những ngày nóng nực nhất của năm nên thực tình tôi hơi choáng váng. Nắng chang chang trên những con đường heo hút người qua lại, vắng vẻ và tiêu sơ. Ngôi trường mới xây lại chuộng bê tông hơn là thảm cỏ nên cái sân rộng hun hút ấy bỗng trở thành một thấu kính khổng lồ hấp thụ ánh nắng mặt trời để rồi phả lên tòa nhà cái nóng hầm hập.
Nhưng tạo hoá cũng công bằng khi đền bù lại cho xứ này những ngọn gió biển vào buổi tinh mơ và lúc chiều tối. Gió, gió phần phật mát rượi thịt da. Thoảng trong đó là mùi của biển khơi sâu thẳm. Cái vị mằn mặn của biển cả trộn vào những cơn gió đủ làm cho người ta khoan khoái mà không cảm thấy rít rát vì muối biển. Có đi xe máy vào những chiều hôm ở đây mới thấy hết giá trị của những ngọn gió biển. Cái mát rượi tự nhiên khác xa với cái mát của máy điều hòa không khí trong phòng đóng kín.
Vùng đất này không có nhiều thắng cảnh nhưng cũng có một tháp Nhạn trên đỉnh một ngọn đồi. Một ngôi tháp Chàm, dù nhỏ hơn tháp Bà ở Nha Trang nhưng có cái duyên dáng riêng mà tháp Bà bị sự bề thế của quy mô lấn át. Tiếc là tôi đến đó vào ban đêm nên đã không nhìn thấy rõ kiến trúc của ngôi tháp cổ. Lòng khâm phục điều bí ẩn của người xưa mà ngày nay dù có đầy đủ phương tiện kỹ thuật hiện đại vẫn không làm được. Những viên gạch chồng lên nhau một cách khít khao mà ở giữa tuyệt nhiên không có bóng dáng một lớp vôi vữa nào. Nhìn những chỗ vừa được trùng tu sau này thì thấy ngay lớp vôi giữa các viên gạch.
Tuy Hoà cũng để lại cho tôi một kỷ niệm sâu sắc khi lần đầu tiên trong đời được phiêu lưu trên chiếc thuyền thúng độc nhất vô nhị của vùng biển. Loại thuyền đặc biệt mà tôi thỉnh thoảng thấy trong phim ảnh và chưa một lần dám sử dụng vì sợ. Tuy chỉ là một đoạn ngắn có người đẩy để ra chiếc thuyền máy lớn hơn đi thăm những hòn đảo ngoài khơi nhưng cũng đủ để lại dư âm đáng nhớ. Cũng là lần đầu tiên được ngồi trên chiếc thuyền máy dạo biển khơi. Cũng may hôm ấy là một sáng lặng gió, biển hiền khô đến không ngờ. Những con sóng cũng lơ đãng đến ngạc nhiên. Con thuyền lướt trên sóng nước khuấy động cả một vùng nước. Điều kỳ diệu đã xảy ra khi chiếc thuyền đang ở ngoài khơi, một đàn cá bất ngờ bắn mình lên không trung. Màn trình diễn đó của biển cả đẹp hơn nhiều những màn diễn mà tôi đã thấy ở các aquarium hay ở những rạp xiếc thú bởi sự huyền ảo của thiên nhiên. Một điều kỳ diệu nữa là những rặng san hô tuyệt mỹ mà tôi gọi đó là đồ trang sức của biển khơi. Những cụm san hô đủ hình dạng và màu sắc đẹp một cách hoàn hảo. Có khi nhìn như những bắp cải, có lúc như những bức tranh mosaic hài hoà về hình khối và màu sắc. Cái tài hoa của tạo hoá quả là vô tận.
Một người quen trước đây là dân Tuy Hòa chính gốc ra Huế học mà tình cờ tôi gặp lại ở đó nói với tôi rằng Tuy Hòa chỉ có sự hiếu khách mà thôi, ngoài ra chẳng có gì khác nữa. Quãng thời gian ngắn ngủi một tuần của tôi ở mảnh đất ấy đã chứng minh cho lời nói khiêm tốn đó. Như thấu hiểu những khó khăn của người lần đầu tiên đặt chân đến một miền đất lạ khô cằn và nóng rát da, lại không ở ngay trung tâm, các sinh viên đã thay phiên nhau đến chở tôi đi ăn cơm, tìm mua những hải sản tươi rói của vùng biển và đưa tôi đi dạo phố những chiều hôm. Tất cả tình cảm đó làm tôi trở thành một người mắc nợ.
















Recent Comments