Hãy cứ dịu dàng như thế
(Bài đăng trên danong.com ngày 3/11/2007)
Khi mới xuất hiện, album Cánh Cung của nhạc sĩ Đỗ Bảo cũng gây được xôn xao trong dư luận. Tuy nhiên, khi nghe xong, ngoại trừ hai bức thư tình tình tứ và say đắm, những bài hát khác không đọng lại trong tôi được mà trôi tuột đâu mất ngay khi nghe xong. Thật tình, tôi không thích những phá cách của tác giả trong album đó, vì nó gượng ép và không đúng chất của Đỗ Bảo. Điều đáng khen trước nhất là phần lyrics. Có thể nói, xét về mặt ca từ, Đỗ Bảo thuộc lớp ca sĩ trẻ “cả gan” không đi theo đường mòn và những cái quen tai định sẵn, mà muốn thể hiện mình bằng ca từ hiện đại, có một chút ảnh hưởng của ngôn ngữ ngoại quốc trong thời đại toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ và theo tôi, đó là là điều đáng khen. Chắc chắn, điều này sẽ gây chói tai cho những ai quen và thích những gì cố hữu và chậm chấp nhận cái mới. Tôi thì không thế. Tôi cho rằng, ngôn ngữ không hề đứng yên (static) mà luôn biến đổi, tương tác và giao thoa theo thời đại. Trong Bức Thư Tình Thứ Nhất, Đỗ Bảo viết “Và anh sẽ là người đàn ông của đời em...” có thể làm một vài người khó tính khi nghe lần đầu cảm thấy khó chịu, nhưng với tư cách là một người dạy ngôn ngữ, tôi nhận ngay ra đó chính là “I’m your man...” xuất hiện nhiều trong các bài hát tiếng Anh. Mà thật ra, hiện nay, nếu để ý thì hẳn bạn cũng thấy chuyện đó đã dần được chấp nhận rồi đấy. Ví dụ như sau này người ta hay nói và viết “Nói không với tiêu cực”, “Nói không với ma túy” v.v. chính là “Say no to...” trong tiếng Anh đó chứ.
Nếu chỉ xét về ca từ, coi như Đỗ Bảo đã thành công, ít ra là đối với cá nhân tôi. Còn về giai điệu và tiết tấu, trong Cánh Cung, tôi vẫn nhận ra một Đỗ Bảo loay hoay đi tìm cái tôi, đi tìm một phong cách khác đi để thể hiện mình. Anh đã cố tìm tòi và thử làm cho khác, cho mới hơn, để mình không bị lẫn vào đám đông, nhưng với album Cánh Cung, tôi nghĩ chưa thành công. Ở đó tôi nhận ra một Đỗ Bảo chưa định hình được cái chất của mình là cái gì. Hay có thể anh biết nhưng vẫn chưa cương quyết đi theo con đường đó mà vẫn còn say sưa tìm kiếm. Ấy cũng là chuyện thường tình của thế hệ trẻ nhiều tham vọng và mơ ước.
Mãi cho đến nay....
Đúng vậy, cho đến album Bức Thư Tình Thứ Ba gần đây, Đỗ Bảo có vẻ như là đã tìm ra chất của mình, thế mạnh của mình. Cần phải giải thích, album này không phải là Cánh Cung 2, không phải là album tác giả Đỗ Bảo, mà là kết quả của một tập thể trong đó ngoài 2 bài bonus, còn có thêm 5/10 bài là của Đỗ Bảo. Album là của Tấn Minh, nhưng toàn bộ đều do Đỗ Bảo, (đôi khi cùng với một người khác,) phối khí và biên tập, thế nên dấu ấn của anh khá đậm nét. Nghe album này, tôi vui, vì Đỗ Bảo có vẻ như đã định hình phong cách âm nhạc của mình là những bản tình ca hết sức ngọt ngào và dịu dàng, ca từ hiện đại và trẻ trung, phối khí rất đẹp, không còn kiểu gây sốc như một vài chỗ trong Cánh Cung. Và đó mới đích thực là Đỗ Bảo.
Tôi không phủ nhận giọng hát ngọt ngào của Tấn Minh trong album. Nhưng nếu nói một cách thực lòng thì giọng hát Tấn Minh, với tôi, chỉ là một giọng hát sạch sẽ và chỉnh chu, chứ không phải là một giọng hát đủ hay để mình say mê. Tôi nghĩ, điều kiện tiên quyết của một tác phẩm âm nhạc đó là bài hát phải hay. Bài hát hay có thể nâng giọng hát của ca sĩ lên rất nhiều. Còn một bài hát dở thì dù ca sĩ có giỏi đến mấy, có sáng tạo đến mấy trong cách thể hiện thì cũng không tài nào làm cho bài hát hay lên được. Và công lao nầy thuộc về nhạc sĩ, những người sáng tạo ra những giai điệu đó. Tấn Minh trong album này là một minh chứng. Giọng hát vốn đã ngọt ngào của Tấn Minh, đã trở nên ngọt ngào hơn và say đắm hơn gấp bội khi thể hiện những ca khúc quá đỗi dịu dàng của Đỗ Bảo, Hồ Hoài Anh, Vũ Việt Hồng, Mai Vinh, Xuân Thủy và Lương Minh. Hai bonus tracks là Bức Thư Tình Đầu Tiên và đặc biệt là Cỏ Mềm của Đỗ Bảo được phối khí lại hay hơn lần đầu tiên xuất hiện trong Cánh Cung.
Toàn bộ album hay rất đều và xuyên suốt một chủ đề tình ca đẹp và lãng mạn. Một lần nữa, Đỗ Bảo lại khẳng định mặt mạnh của mình về ca từ. Tôi đoán các nhạc sĩ trong album này đều cùng độ tuổi, hoặc xấp xỉ tuổi nhau, bởi tôi thấy nét nhạc và ca từ có nhiều tương đồng. Ngoại trừ một bài tôi không thích lắm vì giẫm lên lối mòn những ca khúc viết về Hà Nội nổi tiếng trước đây, còn lại đều ngọt ngào và trẻ trung. Đỗ Bảo đã làm nên chuyện với bộ ba bức thư tình, dù trong album này không thể có Bức Thư Tình Thứ Hai (vì là một hit của Hồ Quỳnh Hương.) Theo tôi, Đỗ Bảo đã đến độ chín với tình ca. Cả album là một bài ca ngợi tình yêu. Một album nghe để thấy cuộc sống này tươi đẹp...
Tôi không đủ tư cách để đưa ra một lời khuyên về chuyên môn, nhưng với tư cách một người nghe nhạc và biết đôi chút về nhạc, nếu phải nói điều gì đó với Đỗ Bảo thì tôi sẽ nói ngay rằng hãy cứ ngọt ngào và dịu dàng như thế...


Đọc bài viết của thầy viết về ca sĩ Lệ Thu, Mỹ Linh rồi bây giờ là nhạc sĩ Đỗ Bảo, có một chút về Tấn Minh. tự dưng em thấy mình kém cỏi, kiến thức về âm nhạc của Việt Nam còn quá hạn hẹp. Rồi em lại thấy ghen tị với thầy vì thầy biết thưởng thức, biết phê bình, khen chê ....
Có vài lần thầy đã gởi các bài hát Việt cho em nghe, em thấy thích thật nhưng rồi số lượng được thầy gởi lại quá ít trong khi đó xung quanh thì toàn là Classics, Opéras nên em lại " ngựa theo đường cũ"....hihihi. Em thấy mình vô vị quá.
Từ đây khi có bài hát Việt nào hay, thầy gởi cho em nghe với.
Cám ơn thầy rất nhiều.
Posted by: Viet Anh | August 19, 2007 at 12:21 PM
Hello,
Your VNmese essay is the first that I have finished reading in 30 years. Good writing! (Can't wait to read your other vnmese blogs)
I am a vk from saigon, left when i was only 12 (a budding writer then) and never spoke vnmese since then...but would like to visit VN soon. So I was amazed that I could still understand 95% of what you wrote!
One suggestion: I was a little concern that the Japanese singers singing a lot of Trinh cong Son songs . Not only for the Copy right issues but the larger issue of Culture Theft that VNmese have not realized how insideous that could be over time. Also, you do not want to turn Japanese either (I only have been there once but have nothing personal against JPnese).
Best regards,danielle
PS. you are welcome to reply to me.
Posted by: danielle | August 22, 2007 at 03:32 PM
Thật tình cờ khi search trên google cụm từ Domain de Marie, em lại tìm ra trang web của thầy.
Em đã từng học ở ĐHSP Huế, khoa Anh, khóa 99-03, nhưng hình như chưa một lần nói chuyện với thầy thì phải. Cũng chẳng hiểu tại sao em lại gửi mail cho thầy chỉ sau vài phút lướt qua trang web.
Mail này em gửi như một lời thăm hỏi đến một người thầy dù không đứng lớp em ngày nào nhưng vẫn là một trong số các thầy cô em nhớ đến khi nghĩ về khoa Anh SP.
Kính chúc thầy sức khỏe.
Posted by: NTKM | August 25, 2007 at 03:56 AM
Congrats Danielle. I teach English but first of all, I'm a language learner. I discovered that one can understand one's culture well ONLY WHEN one speaks the language. In this sense, you are blessed because you still can read Vietnamese despite your living so far away from home. I hope this silly blog has brought and will bring you some enjoyment. Thanx and "welcome to my world".
Posted by: Duong Lam Anh (to Danielle) | August 25, 2007 at 08:22 PM
Hi NTKM,
I've been back from my vacation and it's nice to read your message. Thanx for visiting my blog and hope you had a good time reading it. I wish you success and cherish your memories at DHSP Hue.
Posted by: Duong Lam Anh (to NTKM) | August 26, 2007 at 03:50 AM
Like NTKM, I am an old student of English Dept, DHSP Hue. Thanks for your enthusiasm in expressing thoughts both in English and VNmese. I've found your essays very interesting.
BTW, please send my best regards to Ms. P, my old French teacher.
Posted by: GT | August 26, 2007 at 08:51 AM