Tản mạn (7) (Nhân xem 3 bộ phim Việt Nam gần đây)
Lâu lắm mới lại được xem phim Việt Nam, phim cinema ấy. Những bộ phim truyền hình nhạt nhẽo, đề tài cũ kỹ và nội dung giông giống nhau, coi đoạn đầu đã biết đoạn sau, đã giết dần thói quen xem phim Việt của nhiều người, trong đó có tôi. Bởi thế lần này, có dịp xem liên tiếp ba bộ phim Việt Nam được bàn tán nhiều trên báo chí gần đây là Sống Trong Sợ Hãi, Áo Lụa Hà Đông và Dòng Máu Anh Hùng, tôi có cảm giác háo hức, xen lẫn chút tò mò, tựa như cảm giác sắp gặp lại một người quen lâu lắm rồi không gặp và nóng lòng muốn biết họ đã thay đổi thế nào trong suốt ngần ấy năm...
Nhưng tôi sẽ không bình luận về nội dung phim mà muốn dành sự cảm nhận đó cho người xem. Hơn nữa, như đã có lần tôi viết trong một comment, cũng giống như âm nhạc (và các loại hình nghệ thuật khác nữa,) tôi cho rằng nghệ sĩ sáng tạo ra tác phẩm nghệ thuật và người thưởng thức chính là người tái tạo tác phẩm đó một lần nữa. Vì thế, mỗi người sẽ có những cảm nhận khác nhau và tác phẩm đó đương nhiên sẽ lấp lánh những sắc màu khác nhau đối với mỗi người. Bài này chỉ là những nhận xét ban đầu khá rời rạc và vụn vặt của người viết sau khi xem phim.
Điều đáng nói trước tiên là về kỹ thuật. Tôi biết có người cho rằng nội dung phim mới là quan trọng. Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng cứ ngẫm mà xem, một bộ phim có nội dung hay, giá trị tư tưởng sâu sắc đến mấy mà chất lượng phim quá tệ, mờ mờ, cảnh ban ngày mà như ban đêm, trời nắng mà ngỡ trời mưa, âm thanh méo mó hoặc không rõ thì cũng không thể coi đó là một bộ phim hay được. Chỉ cần coi những scenes đầu với chất lượng như thế thì thử người xem có còn hào hứng để xem tiếp hay không? Với ba bộ phim này, vẫn đề kỹ thuật kém đã được giải quyết. Hình ảnh đẹp và trong, âm thanh dolby trung thực và sống động. Đó là điều đáng nói đầu tiên.
Nhưng điều ý nghĩa nhất với tôi đó là cái mà tôi xin tạm gọi là tính cinema trong phim. Tôi không biết diễn tả thế nào cho chính xác, vì cảm nhận này có vẻ hơi trừu tượng. Nói là phim truyện mà không có tính cinema thì nghe cũng kỳ nhưng quả thật, rất nhiều bộ phim Việt mà tôi xem trước đây làm cho người ta có cảm giác đang coi phim tài liệu hay phim truyền hình hơn là phim truyện, nonfiction hơn là fiction, minh họa nhiều hơn là tượng trưng, gợi mở. Điện ảnh là nghệ thuật làm giả mà như thật, tưởng thật nhưng vẫn biết đó phim. Và chính cái-làm-người-ta-biết-đó-là-phim ấy chính là tính cinema mà tôi muốn nói ở đây. Ba bộ phim này khác với nhiều bộ phim trước đây là ở chỗ đó và đấy cũng là lý do khiến tôi xem hết các bộ phim...
Lâu nay, có vẻ như giới làm phim Việt chưa chú trọng đúng mức đến phần nhạc phim. Ở nước ngoài, khi làm phim, âm nhạc là một bộ phận cũng quan trọng như bất cứ thành phần nào khác của bộ phim. Có bao giờ bạn có cảm giác rung động đến ớn lạnh khi phim đến đoạn cao trào, bỗng vang lên một giai điệu tuyệt đẹp, rất đúng chỗ và phù hợp với nội dung? Giai điệu đó, đôi khi rất ngắn, lại có sức mạnh làm thăng hoa cảm xúc. Người xem có những giây phút lâng lâng khó tả mà phản ứng duy nhất là hoặc lặng đi trong xúc cảm hoặc vỗ một tràn pháo tay khen ngợi. Tôi để ý ở nước ngoài, khi một bộ phim ra đời và ăn khách thì ngay lập tức trên thị trường xuất hiện một CD sountracks thu lại toàn bộ phần nhạc trong bộ phim. Thường khi người xem đã thích một bộ phim nào đó, họ rất muốn sở hữu CD sountracks để mỗi khi nghe đĩa ấy, họ lại hình dung lại bộ phim đã xem. Và CD đó cũng hay như một album nhạc độc lập. Thế nhưng lâu nay, tôi thấy phần nhạc trong phim Việt chưa được chú trọng đúng mực, nếu không muốn nói là bị lơ là đến tội nghiệp. Và lần này, Đức Trí đã làm được điều đó trong phim Áo Lụa Hà Đông. Phần âm nhạc khá công phu và hoàn chỉnh. Tôi thấy trên thị trường cũng đã xuất hiện album sountracks của bộ phim này, dù tôi đoán lượng đĩa tiêu thụ trong nước có lẽ sẽ không nhiều vì người xem phim Việt có thể chưa có thói quen thưởng thức album soundtracks. (Theo tôi được biết thì trước đây, có một trường hợp tương tự đối với vở nhạc kịch (musical) Tin Ở Hoa Hồng của Thành Lộc.)
Tôi ít khi xem phim võ thuật hay đánh đấm, đặc biệt là thể loại kung-fu, bởi tạng tôi thích những gì chân thực hơn là cường điệu. Tôi không chịu được khi xem những cảnh đánh đấm mà trong đó nhân vật, chỉ cần một cái đụng chạm nhẹ, là có thể bay lên đọt cây và... đánh tiếp. Đơn giản là vì nó không thật, chủ yếu để mãn nhãn nhiều hơn, hay nói cách khác nó mang tính trình diễn vô thưởng vô phạt. Võ thuật trong phim Việt Nam thì lại càng có vấn đề. Tôi vẫn thường nói đùa rằng trong nhiều phim của mình, một cái tát tai thôi cũng vẫn chưa đủ mạnh để làm người ta có thể tin thì làm sao có thể thuyết phục được với thể loại vừa đòi hỏi tài nghệ võ thuật vừa cần kỹ xảo cao. Và lần này, Dòng Máu Anh Hùng là phim võ thuật của Việt nam có thể đứng ngang hàng mà không hề hổ thẹn với phim võ thuật của các nước châu Á khác, vốn mạnh về thể loại này.
Sống Trong Sợ Hãi có đề tài thời hậu chiến, không mới, thế nhưng nó được nhìn dưới một góc độ khác của một người trẻ nên bộ phim trở nên cuốn hút và lấp lánh một vẻ đẹp mới.
Chắc chắn đây không phải là những bộ phim hay nhất, nhưng là những bộ phim đáng xem...

































Recent Comments