Ở Boston, nhớ về Beatles
Sáng nay, như thói quen thường lệ, tôi lướt qua mấy trang báo Boston Globe khi ăn sáng, chờ giờ đến trường thì tình cờ phát hiện ra hôm ấy là ngày mà những người hâm mộ ban nhạc Beatles nói chung và John Lennon nói riêng tụ họp tại Central Park ở New York, cạnh chung cư Dakota, nơi gia đình John đã ở những năm cuối đời và cũng là nơi anh bị một kẻ cuồng điên bắn chết ngay trước cổng khi từ studio trở về. Minh họa cho bài báo là bức ảnh một phụ nữ đang đặt một đóa hồng nhung đỏ thắm lên giòng chữ Imagine* ở biểu tượng tưởng niệm ca nhạc sĩ tài hoa này. Nhớ click vào hình ảnh để thấy phiên bản lớn hơn.
Tôi cảm thấy tiếc bởi lẽ lần đến thăm New York cách đó không lâu, tôi đã có lần dừng chân ở công viên Central nhưng đã không hay biết rằng căn hộ của John và Yoko cùng đài tưởng niệm Strawberries Fields ** chỉ nằm quanh quẩn đâu đó. Tiếc thật, giá mà mình thả bộ xa hơn chút nữa thì biết đâu đã thấy. Thật ra hôm ấy tôi đi cùng với một nhóm bạn và Central
Park không phải là nơi chúng quan tâm ở cái trung tâm thương mại và giải trí sầm uất bậc nhất hành tinh này. Vả lại, nghe nói ở bên kia công viên là khu vực không được an ninh lắm của NYC nên mọi người chùn bước.
Ban nhạc Beatles là một trong những thần tượng của chúng tôi thời sinh viên. Chúng tôi lớn lên cùng dòng nhạc của Beatles dù lúc ấy, ban nhạc đã tan rã. Chúng tôi say mê nghe và hát những ca khúc của họ, học tiếng Anh qua những lyrics của họ, bàn tán, tranh luận và xem
Beatles như là một khuôn mẫu của giòng nhạc pop vang bóng một thời. Trong ban nhạc, giọng hát mà tôi yêu mến là Paul, còn nói về tài soạn nhạc thì khó ai có thể so sánh với John. Nhớ lần đầu tiên nghe ban nhạc này hát, tôi không có cảm tình tức thì bởi phong cách pha trộn một chút pop, một chút rock’n rolls, với tiếng guitar và dàn trống cổ điển ấy nghe ra thì có vẻ đã hơi lỗi thời với thời đại chúng tôi, thời đại ầm ầm của dàn nhạc điện tử. Thế nhưng càng nghe thì mới thấy cái ma lực kỳ lạ của âm nhạc
Beatles, như rượu ngon uống lâu mới ngấm. Hãy thử nhắm mắt lại, tạm quên đi cách diễn tả hơi dễ dãi và đầy ngẫu hứng của các giọng hát, đôi khi pha chút khôi hài, khoan nghĩ đến ý nghĩa của lời hát, gạt đi những bon chen, tị hiềm của cuộc sống hàng ngày mà chỉ chú tâm vào giai điệu thôi, bạn sẽ thấy chúng ngọt ngào và quyến rũ biết bao...
Và tôi nhớ thời sinh viên ngành sư phạm, một thời sôi nổi và đam mê. Cứ vào dịp đầu năm mới, tức là Tết Tây, khoa Anh tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ khá quy mô ở Giảng đường 1, lúc ấy gọi là Câu lạc bộ. Nói không ngoa, mỗi dịp như thế, dường như cả thành phố Huế kéo đến xem. Chương trình biểu diễn của khoa Anh luôn là chương trình được hâm mộ vì tổ chức công phu và cũng có lẽ vì những nét lạ và phóng khoáng của dân học ngoại ngữ. Hơn nữa, vào thời ấy, những buổi biểu diễn của khoa Anh thì mới có nhạc ngoại. Buổi biểu diễn năm đó có chút thay đổi là chúng tôi sẽ hát lại những ca khúc của các ban nhạc nổi tiếng như Beatles, Bee Gees, Abba, Air Supply, vv. trong không khí thính phòng, có chiếu phim minh họa về các ban nhạc xen kẽ với những tiết mục do sinh viên trình bày. Và tôi được ban tổ chức đề nghị thể hiện bài Imagine của John Lennon. Cái giai điệu giản dị mà ngọt ngào của ca khúc ấy là một kỷ niệm đẹp. Thời gian trôi qua. Tám, chín năm sau, lúc ấy tôi đã đứng trên bục giảng. Một lần, sau khi giảng bài xong, vẫn chưa hết giờ, đang hàn huyên thì bỗng nhiên tôi nghe một sinh viến lên tiếng “Thầy hát đi thầy.” Tôi chưa kịp trả lời thì lại nghe nói tiếp “Imagine đi thầy.” Tôi lặng người ngạc nhiên. Sao em ấy lại biết rằng tôi đã từng hát bài này, đã lâu lắm rồi mà. Và cuối cùng thì thắc mắc của tôi cũng được giải đáp. Thì ra lúc ấy em còn là một bé con theo cha mẹ và anh chị mình đến xem buổi diễn. Thời gian chóng trôi và bây giờ em đã trở thành một sinh viên của trường. Không biết bài hát Imagine mà tôi hát ngày xưa ấy có gây chút ấn tượng gì với em không nhưng rõ ràng là em vẫn nhớ, còn tôi thì vui vì được nhắc nhở về cái thời đẹp nhất của đời người.
Và tôi chạnh lòng nhớ đến những bài hát mà mình đã hát trên sân khấu nhà trường, nhớ Imagine, nhớ Yesterday Once More, nhớ I’d Love You to Want Me… Những kỷ niệm ngày xưa ấy đẹp và tinh khiết quá. Giờ đây những nặng nề của cuộc sống khiến tôi không còn sôi nổi như ngày xưa nữa, không còn đủ say mê để đứng hát giữa đám đông nữa, nhưng trong lòng, suối nhạc vẫn dạt dào. Giới trẻ bây giờ có loại nhạc riêng của họ, những disco, những rap, những hip-hop. Giai điệu du dương và lời ca sang trọng đã nhường chỗ cho những vũ điệu sôi động, bốc lửa. Nhạc trẻ có luật chơi riêng và con người ta lớn lên ở thời đại nào thì say mê nhạc của thời đại đó. Dòng nhạc nào cũng có những hạt ngọc và những viên đá thô. Chỉ có điều, cuối cùng chỉ cái đẹp mới trường tồn, những cái
tầm thường sẽ bị đào thải theo quy luật của muôn đời. Khi tôi đặt bút viết những dòng này là lúc mà CD Number One Hits của Beatles đang là một sự kiện nóng bỏng, làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng. Điều đáng nói là dù ban nhạc đã tan rã từ lâu, dù John đã ngủ giấc ngàn thu, thế nhưng, album tập hợp những bài hát hay của họ vẫn còn nguyên sức mạnh để dễ dàng lấn lướt những boys' band, girls' band thời thượng. Đó là bằng chứng hùng hồn nhất về sự trường tồn của cái đẹp mà những bài hát của Beatles đã mang lại cho cuộc đời.
Vâng, “You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one. I hope someday you will join us. And the world will be as one.”***
* Tên một bài hát nổi tiếng của John Lennon
** Tên của một bài hát của ban nhạc Beatles
*** Câu kết của ca khúc Imagine
Addendum
Last night, Ruby and I watched Chapter 27, the movie about John Lennon’s homicide. The movie is in English and with English subtiles and of course 9-year-old Ruby couldn’t understand what the characters said and couldn’t read the subtitles, either. When Chapman, the crazy guy who would kill Lennon afterwards, was talking to someone on the phone and he uttered to himself at the end of the conversation “I’ll kill John Lennon.” Right then, Ruby asked, “Uncle, he said he’d kill John Lennon, didn’t he?” Amazing. That’s exactly what Chapman had said. Was the actor’s performance so good, or was a child’s power of observation and association so strong? I wonder.

Comments