Những chuyện vụn vặt về Saigon (1)
Nhìn lại, hầu như năm nào tôi cũng có một chuyến du Nam. Sau vài năm gián đoạn (mà lý do chủ yếu là lười đi lại), năm nay, tôi lại tiếp tục vào dạy. Nhiều lần vào trong đó, vậy mà khi nhìn lại những bài viết của mình trên đây, bỗng giật mình nhận ra rằng, phần viết về Saigon so ra có vẻ hơi ít. Chẳng phải Saigon không có gì để nói, có nhiều nữa là đằng khác, nhưng không hiểu sao lại thế. Có lẽ vì Saigon rộng lớn quá, đông đúc quá, nên chẳng biết bắt đầu từ đâu? Thật khó để mà gói gọn thành phố lớn này trong một vài bài viết cô đọng. Vì vậy mà lần này tôi nghĩ, hay là mình cứ ghi chép những câu chuyện vụn vặt thấy ở đấy. Biết đâu vậy mà hay, mà phù hợp. Saigon như một bức tranh muôn màu được ghép thành từ những mảnh nhỏ (mosaic).
Chuyện taxi ở Tân Sơn Nhất
Cánh đây 2,3 năm gì đó, một lần vào Saigon, xong việc, thấy trong người mệt mỏi, tôi nảy ra ý định một mình bay lên Đà Lạt xả hơi vài ngày trước khi về Huế. (Tôi có thói quen thích đi du lịch một mình). Khi quay lại Saigon, vừa ra khỏi sân bay, một anh chàng tài xế taxi nói giọng Bắc chạy đến mời chào, miệng liếng thoắng, tay thì giật lấy chiếc vali đầy của tôi, níu kéo cho bằng được về xe mình. Lúc ấy đúng buổi trưa nắng gắt, chỉ muốn được về đến nhà càng nhanh càng tốt. Với lại, tôi đã quá thật thà khi cho rằng đi xe taxi nào mà chẳng được, thì cứ theo đồng hồ cây số mà trả tiền thôi. Và ý nghĩ ngây thơ và lòng tin người đó của tôi cuối cùng đã phải trả một cái giá rất đắt. Từ Tân Sơn Nhất về nhà bà con ở đường Quang Trung, Gò Vấp rõ ràng là chẳng xa xôi gì, vậy mà khi đến nơi, đồng hồ trên xe chỉ một con số quá quắt và lúc đó mới giật mình nhận ra là mình đã bị lừa. Chắc chắn là anh chàng tài xế taxi dù này đã gian lận với chiếc đồng hồ. Hèn gì mà trước đó, khi lên xe, tôi đã để mắt tìm quanh trong xe nhưng chẳng thấy chiếc đồng hồ nằm ở nơi đâu. Sau đó mới phát hiện chiếc giỏ xách hờ hững làm như vẻ vô tình che khuất không cho khách đi xe thấy chiếc đồng hồ. Nhưng đã quá muộn. Khi rút ví trả tiền, tôi vừa tức giận lại vừa khinh bỉ gã tài xế ma lanh. Nhưng biết làm gì hơn.. Tính tôi rất ngại nói qua nói lại với người khác, đặc biệt là người lạ, nên thường vẫn hay chấp nhận phần thiệt về mình. Thôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt vậy, cứ coi như đó là một bài học cho mình. Từ đó về sau lòng tự nhủ mỗi khi phải đi taxi, phải tìm cho được anh tài xế taxi nào mặc đồng phục của những hãng xe có tên tuổi cho chắc, chứ không dám đi taxi dù nữa.
Với ý nghĩ đó, chuyến vào Saigon lần này, tôi cứ nhắm đến những chiếc taxi có tên đàng hoàng. Nhưng tôi lại kinh ngạc thấy mình như người từ hành tinh khác xuống khi nghe tất cả những bác tài mình hỏi đều trả lời một câu giống y nhau: “Giờ này kẹt xe, không thể chạy theo đồng hồ được” và hô một cái giá cố định mà thật tình một người không sống ở Saigon như tôi chẳng biết đâu mà lần vì không rành đường. Thôi thì đành gật đầu chọn đại một chiếc. Kinh nghiệm học được lần trước kể như vô tác dụng với taxi Tân Sơn Nhất Saigon ngày nay…
Hãy click vào đây để đọc Những chuyện vụn vặt về Sài Gòn (2)
Maybe you should be careful with everyday affairs. It requires logic in mind and sayings and anithing you find unusual, you should have reactions...
Posted by: hoang thuan | July 27, 2008 at 06:08 AM
After several days learning American Literature, I feel that I've learned something new as you said on the first day. I love this life more although there's something we can't know all. Thanks for your teaching us.
Posted by: Hoa N | July 28, 2008 at 04:39 AM
Thưa Thầy,
Em cũng là sv của Thầy, khóa 2001 - 2005, Anh A SP, Thầy từng dạy em môn Viết và Văn hóa. Em cũng là reader thường xuyên blog của Thầy. Mỗi khi buồn buồn, em lại ghé qua đọc những bài vui vui của Thầy. Nhất là mấy bài về Sài Gòn (Em đang làm ở Sagi Gòn.) Mong sẽ được đọc những bài mới hay của Thầy. Chúc Thầy luôn khỏe và vui nhiều!
Posted by: PND | August 28, 2008 at 03:22 AM
Chào Thầy,
Em rất vui vì những chuyện nhỏ như vậy, nhưng thầy vẫn để tâm. Chính những cái nhỏ nhặt sẽ tạo ra những cái vĩ đại đúng không Thầy? Câu nói này em không nhớ, chỉ nhớ đại khái như thế. Em rất khâm phục và muốn học hỏi ở Thầy đức tính này, cái mà nhiều lúc em còn thiếu.
Cũng tình cờ em biết được blog của Thầy qua blog của mấy người bạn. Lâu nay lúc rãnh em vẫn thuuwofng vào đọc những bài viết của Thầy. Qua đó, em hiểu nhiều hơn về mọi thứ cũng như học hỏi được ở Thầy khả năng viết tiếng Anh. Cám ơn Thầy đã có những bài viết thú vị và bổ ích. Em và một số bạn khóa học 2001 - 2005 hiện đang làm ở sài Gòn - The place that gives the best service in VN. Chừng nào Thầy đi công tác trong này và có thời gian, bọn em rất mong được gặp Thầy. Đến chừng đó, Thầy báo cho bọn em biết với nhé! Chúc Thầy luôn khỏe và có thêm nhiều bài viết hay.
Posted by: PND | August 28, 2008 at 03:33 AM