Niềm tin
Bạn có tin rằng niềm tin có sức mạnh làm sự vật tái sinh?
Trong vườn nhà tôi có trồng một cây điệp anh đào. Do cây được trồng gần nhà, hằng năm chúng tôi buột phải tỉa bớt cành vì sợ chúng va quệt vào mái nhà gần đó, đặc biệt là vào mùa mưa bão. Mỗi lần như thế, những nhánh cây mơn mởn lá, mạnh mẽ vươn cao đón nắng gió bỗng bị chặt rơi vương vãi trông thật tội nghiệp. Đến một lúc, như không chịu đựng hơn được nữa, cây dần dần yếu đi và dừng lại không ra chồi nữa, lá cũ thì rụng hết, chỉ còn những nhánh cây khô cằn như những cánh tay tuyệt vọng vẫn cố vươn lên trời. Khi có mưa lớn, những nhánh củi khô theo gió rơi xuống. Rõ ràng là cây đã chết. Bây giờ chỉ còn chờ ngày đốn hạ đi thôi.
Vậy mà không hiểu sao trong tôi vẫn âm ỉ một niềm tin, lúc mãnh liệt, khi mơ hồ rằng cây không thể chết mà đang âm thầm sống, âm thầm dưỡng sức, rằng nó chỉ tạm yếu đi thôi, sẽ gượng lại được sau cơn bạo bệnh. Một ngày đẹp trời nào đó, những chiếc chồi non sẽ bung ra, đầm chồi nảy lộc như mọi khi. Niềm tin ấy chẳng thể nói được một cách chính xác do đâu mà có, nhưng nó âm thầm lan tỏa trong tôi. Có thể vì mình quá yêu thương những nhánh hoa mong manh ấy, mà cũng có thể tiếc công bao ngày chăm sóc từ khi nó chỉ là một nhánh cây héo chặt về mà không ai nghĩ là nó sẽ sống và phát triển thành một cây lớn thế này. Và kỳ diệu thay điều tưởng chừng như hy hữu ấy đã xảy ra. Một ngày nọ, những nụ mầm mới lại xuất hiện và cũng nhanh như lần trước, bóng cây lại trùm lên mát rượi một góc vườn. Nhưng có lẽ sẽ không có bài viết này nếu như không có chuyện sống lại thứ hai mà tôi sắp kể ra đây.
Nếu bạn đến nhà tôi thì sẽ thấy ngay ở cửa cổng một cây nhất chi mai, loại hoa rất dễ trồng, lại cho hoa hầu như quanh năm. Những cánh hoa đỏ đằm thắm, nhu mì, nở từng chùm, mới nhìn thoáng qua trông tựa hoa mai. Cũng như trường hợp cây điệp anh đào, tôi đã cắt một nhánh về trồng khi tình cờ đi ngang qua một khu vườn. Cây lớn nhanh và lan rộng. Ngoại trừ những ngày giá rét, còn thì hầu như lúc nào trên cành cũng đầy hoa. Năm ngoái có một cái lụt, không lớn như mọi năm, nhưng nước ngâm lâu và xuống rất chậm. Thế là cây bị úng nước, càng ngày càng héo hắt, có vẻ như bộ rễ bên dưới đã bị thối rồi. Khi mọi người trong nhà đã bắt đầu nghĩ đến chuyện chặt bỏ đi, nhưng vì là cây của tôi trồng, tôi mới là người ra quyết định cuối cùng. Và tôi đã chờ đợi, đã lần lữa mãi. Vẫn như lần trước, tôi tin vào cái niềm tin rất khó giải thích ấy. Lấy cớ để cho cây thằn lằn và cây hoa ti-gôn trồng gần đó leo lên, tôi đã trì hoãn việc đốn hạ cây. Và một lần nữa, điều kỳ diệu đã xảy ra. Đầu tiên là những chùm hoa gượng ép, không tươi tắn như bình thường, nhưng bù lại, cái màu đó dường như thắm hơn. Và sau đó, những chồi lá bắt đầu xuất hiện, rụt rè như thăm dò và dần lan đều khắp tán cây. Lúc này tôi mới thật sự tin là cây đã sống lại. Sau khi đã tin chắc cây sẽ sống, tôi mới lấy kéo cắt đi nhánh ti-gôn đã sắp phủ đầy tán cây.
Sự tái sinh ấy là điều không thể giải thích được. Nhưng mơ hồ để lại trong tôi một suy nghĩ, phải chăng chính niềm tin và lòng yêu thương đã tạo nên điều kỳ diệu? Dù không thể chứng được, nhưng chuyện sống lại của cây điệp anh đào và nhất chi mai trong vườn nhà đã xác tín trong tôi một niềm tin rằng cây lá không phải là những loài vô tri giác, rằng chúng cũng muốn được yêu thương, được chăm sóc, và được tin tưởng như con người…
THẦY UI, ĐÚNG LÀ CÓ NIỀM TIN THÌ MỚI CÓ PHÉP LẠ TRONG CUỘC ĐỜI NÀY. EM ĐÃ CÓ MỘT PHÉP LẠ RỒI VÀ HY VỌNG TRONG TƯƠNG LAI, EM SẼ ĐƯỢC GẶP THÊM NHIỀU PHÉP LẠ NỮA. EM CHÚC THẦY NHIỀU SỨC KHỎE.
Posted by: HOA NGUYEN | July 29, 2008 at 07:27 AM
Wow! There are a lot of plants & flowers in your garden. When I saw the picture of the gate of your house, I whispered "What a peaceful, sweet, and pure place! That's why you love HUE so much." Today as I read "Niem Tin", I recall the two sentences in To Huu's poem:"Hồn tôi là một vườn hoa lá. Rất đậm hương và rộn tiếng chim." I think it's true to you. Do you think so? I hope I'll visit HUE someday. Thanks for your "NIEM TIN", I think I should have a belief in life, too. Because belief can bring miracles. Wish you health and happiness.
Posted by: Thao Le Ha | August 01, 2008 at 07:41 PM
Thao Le Ha,
I wish peace will stay here in my beloved hometown forever...
Posted by: Duong Lam Anh (to Thao Le Ha) | August 02, 2008 at 04:58 AM