Những chuyện vụn vặt về Saigon (2)
Click vào đây để đọc Những chuyện vụn vặt về Saigon (1)
Dịch vụ ở Saigon
Click vào hình để xem phiên bản lớn hơn.
Trái lại với những chuyện không hài lòng về taxi, giới xe ôm ở Saigon để lại trong tôi một ấn tượng tốt. Những anh xe ôm ở đây không hề hét giá trên trời hay tỏ vẻ khó chịu khi không đón được khách, mà trái lại, ít ra là những người tôi may mắn gặp, hiền lành, chất phát. Họ nói giá vừa phải và không hề nhiều lời cò cưa thêm bớt. Khi ngồi trên xe, tôi ít khi nói chuyện với bác tài, vì thật sự tôi không biết nói gì, và chính những anh lái xe lại là người bắt chuyện hỏi han. Có người bảo, vì Saigon còn có nhiều phương tiện chuyên chở công cộng vừa rẻ, vừa tiện lợi nữa (như xe bus chẳng hạn) nên người ta phải chiều thì mới có thể đón được khách. Điều đó cũng có thể đúng, nhưng cái quan trọng là phong cách phục vụ của họ. Từ chuyện xe ôm suy rộng ra, một điều có
thể thấy rõ ràng là so với các nơi khác, chất lượng dịch vụ ở Saigon tốt hơn nhiều. Những nơi mà tôi ghé lại mua sắm hay ăn uống, từ những chỗ sang trọng như Diamond Plaza, các tiệm fast-food, những cửa tiệm thời trang hàng hiệu, các trung tâm mua sắm cho đến những nơi bình dân hơn như siêu thị, tiệm tạp hóa, tiệm bán trái cây, hay quán cóc vỉa hè, đều được nhân viên và người bán niềm nở, nhã nhặn đón tiếp, không hề có thái độ khinh khỉnh khó chịu nếu như bạn xem hàng xong mà không mua vì không tìm được món hàng ưng ý. Cho dù bạn có bỏ đi, chẳng mua gì sau một hồi lục tung khắp của hiệu, bạn vẫn nhận được những nụ cười thiện cảm và “Hẹn
gặp lại.” Nhớ lần ghé vào Pizza Inn dùng bữa, khi thấy có khách bước vào, toàn bộ nhân viên trong nhà hàng đồng loạt nói “Xin chào!” và khi ra về cũng vậy, đến nỗi mình cảm thấy áy náy khi được tiếp đón
như thế, vì không biết phải đáp lại như thế nào. Đương nhiên, tôi cũng biết, ở những nơi đó, có thể ông chủ buộc nhân viên phải làm thế. Điều quan trọng là người ta làm như vậy một cách tự nhiên mà mình không thấy đó chỉ là vì bị bắt buộc. Trong dịch vụ, miễn cưỡng thì người tinh ý sẽ nhận ra ngay. (Lên máy bay Vietnam Airlines mà xem, ở đó cũng bắt buộc nụ
cười đấy, nhưng bạn sẽ nhận ra liền.) Điều đó tạo cho khách hàng một cảm giác dễ chịu. Nói thế không biết có quá lời không nhưng nếu bạn đã từng mua sắm ở những nơi khác, khi đến Saigon, người vô tâm nhất cũng có thể dễ dàng nhận ra điều đó.
Click vào đây để đọc Những chuyện vụn vặt về Sài Gòn (3)
Em là sinh viên cũ của thầy, em được học môn văn hóa Mỹ của thầy cánh đây đã lâu. Lúc đó, thầy mới du học từ Mỹ về và tụi em là sinh viên năm cuối. Lúc đó, thầy trông rất ấn tượng với đám sinh viên tụi em vì thầy cao to như …Tây và dạy Văn hóa Mỹ rất hay. Tới bây giờ, em vẫn còn nhớ những lời thầy đã giải thích, như thế nào là American Dream, Salad Bowl, Melting Pot… Em còn nhớ bài tiểu luận Văn hóa Mỹ lúc đó em đạt điểm khá, điểm 8. Hình như là điểm cao nhất lớp lúc đấy thì phải. Và em đã rất vui sướng với số điểm này vì đó là một bài viết về chính bản thân em và gia đình em những ngày em còn thơ bé. Gia đình em đã chuyển chỗ ở, hết từ chỗ này đến chỗ khác, do công việc của ba em. Em đã gặp những cú shock văn hóa do sự khác biệt về cách sống, phong tục tập quán giữa hai miền Nam, Bắc. Khi học văn hóa Mỹ, em tìm thấy ở bộ môn này sự thú vị và rất yêu thích môn học này.
Tối nay lang thang trên mạng để tìm tài liệu cho bài viết “Using pictures for teaching speaking at secondary school. Advantages, disadvantages and some suggestions”, em thấy 1 bài viết có tên thầy. Thấy cái tên quen quen nên em mở ra xem, không ngờ lại đúng là thầy. Em rất thú vị với những bài viết của thầy. Bây giờ em mới biết thầy viết văn hay đến thế, rất tự nhiên, gần gũi và chân thực. Em viết vài dòng thăm hỏi tới thầy và kính chúc thầy cùng gia đình luôn mạnh khỏe.
Kính chào thầy.
Học trò cũ của thầy.
Posted by: Hien | August 04, 2008 at 07:28 PM
Life in Saigon is so. If you are clever, obviously you can find the most comfortable place live even it is the worst.
Posted by: hoang thuan | August 05, 2008 at 05:47 PM