Một cuốn sách hay là cuốn sách có nội dung đẹp nhưng cũng có những cuốn, chưa bàn đến chuyện nội dung, lại lôi cuốn người đọc bởi cấu trúc riêng đặc sắc của chúng do tác giả, hoặc vô tình hoặc dụng ý tạo ra. Đó là trường hợp 2 cuốn tiểu thuyết ngắn mà tôi đọc trong thời gian gần đây: Lụa và Thiếu nữ đánh cờ vây.
Thiếu nữ đánh cờ vây là cuốn tiểu thuyết viết nguyên gốc bằng tiếng Pháp của Shan Sa (Sơn Tap), cô gái sinh ra ở Trung Quốc nhưng lại lớn lên ở Pháp. Nữ văn sĩ này đã giành được nhiều giải thưởng văn học danh giá như giải Goncourt và Cazes. Bản thân cuốn tiểu thuyết cũng đã được trao giải Goncourt cho giới trẻ. (Prix Goncourt des Lyceens.) Câu chuyện kể về những ván cờ vây giữa một người lính Nhật và một thiếu nữ Trung Hoa. Thật ra, sau khi đọc qua lần đầu, tôi bị cuốn hút bởi cách kể chuyện hấp dẫn, súc tích của tác giả mà chưa suy nghĩ gì nhiều về cấu trúc của cuốn sách, cứ một chương nói về nhân vật nam xen kẽ với một chương nói về nhân vật nữ. Mãi cho đến khi đọc hết cuốn sách thì tôi mới bất ngờ “ngộ” ra ẩn ý của tác giả. Vì câu chuyện xoay quanh những ván cờ, phải chăng mỗi chương sách đại diện cho một nước cờ, cứ một nước cờ của người này xen kẽ với một nước cờ của người kia?
Tương tự như thế, Lụa của nhà văn Ý Alessandro Baricco lại chia sẻ một đặc điểm chung là ngắn gọn và súc tích đến kinh ngạc. Mỗi chương sách chỉ dài khoảng hơn một trang sách cỡ nhỏ. Nhưng chính sự cô đọng ấy đã hấp dẫn tôi, làm tôi không thể đành lòng ngơi nghĩ mà đọc một mạch từ đầu đến cuối.
Trong thời đại sống gấp, sống vội vàng như hiện nay, mọi người có vẻ luôn ở trong trạng thái thiếu thời gian, và vì thế, hình thức tiểu thuyết dài hình như đang dần thất thế. Ngày trước, dành trọn cả tuần lễ để đọc một cuốn tiểu thuyết tâm đắc là chuyện thường. Còn bây giờ, khi mà văn hóa đọc đang bị văn hóa nhìn và văn hóa nghe lấn át, việc đọc sách đôi khi chỉ là lướt qua một vài trang để dỗ giấc ngủ, đọc hờ hững để giết thời gian chờ đợi ở nhà ga, sân bay, hay thậm chí những giây phút đọc cọp trong nhà sách thì những câu chuyện cực ngắn, những chương sách cô đọng hay thể loại tạp bút, nhàn đàm có vẻ như được quan tâm nhiều hơn. Điều này lý giải tại sao loại sách này đang rất thịnh hành trên thị trường.
Thế nhưng, chính điều đó lại tạo cho hai cuốn tiểu thuyết này một văn phong rất lạ, nói ít hiểu nhiều. Những đoạn văn ngắn gọn, súc tích và gợi mở làm người đọc bị cuốn hút và muốn đọc đoạn tiếp theo ngay tức thì và cứ thế, bị lôi kéo theo mạch cảm xúc của câu chuyện một cách say sưa. Những câu kết bất ngờ và xuất hiện đột ngột nhưng lại mở ra một chương khác miên man…
Comments