Ngày ấy, lúc mới xuất hiện, Huyền Không là một cái tên cuốn hút du khách mãnh liệt, đặc biệt là giới trẻ. Chùa Huyền Không nổi tiếng bởi có nhiều hoa lan đẹp và bởi khu vườn kiểu Nhật, dù khiêm nhường về diện tích nhưng lại vô cùng xinh xắn. Người ta bảo nhau rằng, hằng năm, các sư thầy cùng học trò thay nhau vào rừng săn lùng mang về những giống lan rừng đẹp và kết quả là một bộ sưu tập nhiều giống lan quý và hiếm vốn sống trong môi trường tự nhiên. Mảnh vườn theo phong cách Nhật Bản với cỏ kim xanh mơn mởn, những cái hồ be bé, xinh xinh thả hoa súng đủ màu, những chiếc cầu gỗ cong cong sơn đỏ làm cho cảnh vật thêm
phần duyên dáng. Ở những nơi có thể được, các thầy lại bố trí một chỗ ngồi uống trà và đàm đạo. Người ta còn kháo nhau rằng những sư thầy ở đây rất nghiêm khắt nên du khách trẻ vào đây cũng có vẻ e dè, mà cũng nhờ thế mà không gian chùa, dù đông khách, vẫn giữ được nét thanh tịnh. Có lẽ sự khó tính ấy là do quá yêu những cây cảnh quý, những giò lan đẹp; đó là sự cẩn trọng trong việc duy trì kỷ luật và để sống hài hòa với tự nhiên. Ngày ấy, gian thờ của chùa cũng đơn sơ, quen thân như một ngôi nhà bình dị. Sau đó, chùa được xây dựng lại, nghe nói do đóng góp của đạo hữu. Điện thờ đã bề thế hơn với những mái cong gợi nhớ phong cách chùa Nhật, có tháp chuông, tháp trống uy nghi, khu vườn cũng được mở rộng
ra nhưng mật độ kiến trúc đã trở nên dày đặc và khu vườn bỗng trở nên nhỏ bé. Và quan trọng hơn cả, ngôi chùa rộng rãi đã làm mất đi vẻ ấm cúng vốn có của một "chốn ở" như trước đây. Cũng từ đó cái tên Huyền Không dần phai mờ để nhường lại cho một cái tên khác: Huyền Không 2 (mà ngày nay gọi là Huyền Không Sơn Thượng) và Huyền Không ngày trước bây giờ được biết đến với cái tên đầy đủ là Huyền Không Sơn Trung. Nhấp vào hình để xem phiên bản lớn hơn.
Nghe nói rằng, một sư thầy vốn xuất thân từ Huyền Không Sơn Trung ra riêng, dựng một thảo am nhỏ ở trên núi cao, đường sá trắc trở, chưa có đường nhựa lên đến chùa như bây giờ. Ngày ấy chỉ có những nhóm thanh niên thích mạo hiểm mới tìm đến đây, chủ yếu vì tò mò qua những câu chuyện kháo nhau, còn du khách thì hầu như không thấy. Mà hình như, chính những thách thức ấy lại là nguồn động lực cho giới trẻ thích khám phá và chinh phục. Thời gian trôi
qua, thảo am nhỏ bé ấy đã thành hình và phát triển để ngày nay du khách có một địa chỉ gợi nhớ Đà Lạt mộng mơ, một vườn thiền đúng nghĩa. Sư thầy vốn là người đam mê nghệ thuật vì vậy khuôn viên chùa đầy thơ ca. Con đường rãi nhựa đã được xây dựng làm cho đường lên chùa bỗng gần lại và thuận lợi hơn nhiều và đó cũng là lý do ngôi chùa này trở nên nỏi tiếng nhanh chóng. Cũng như Huyền Không 1 trước đây, điện thờ là một mái nhà đơn sơ, ấm cúng như một ngôi nhà. Cái đáng nói là khuôn viên rộng lớn khoáng đạt đầy chất thiền. Khu vườn mang một phong cách điền dã rất Việt Nam, chẳng biết tại sao, lần đầu tiên nhìn thấy khu vườn tôi lại hình dung ra những trang viết của Tự lực văn đoàn, có vẻ vì sự lãng mạn siêu thực của khung cảnh chăng?
Con dốc lên chùa tuyệt đẹp với những hàng cây tử vi hồng tím mong manh như cảnh thần tiên, rồi những bụi trúc vàng óng hòa nhịp với chiếc cổng chùa tượng trưng đơn sơ cũng bằng chất liệu tre vàng gợi nét thôn quê bình dị. Mặt hồ phẳng lặng, nước không xanh trong mà thắm màu hoàng sa với những ngôi thủy tạ trong ấy trưng bày những bút tích theo lối thư pháp bay bổng. Những chiếc cầu cong, có cả kiểu mô phỏng cầu khỉ ở miền quê đang ngày càng hiếm hoi.
Một điều khá thú vị là mãi đến sau này tôi mới biết Tuệ Tĩnh Đường Diệu Đế chính là Huyền Không Sơn Hạ. Điều này cũng dễ hiểu vì cơ sở này vốn được biết đến nhiều hơn như là một cơ sở chữa bệnh từ thiện, đặc biệt là châm cứu, lại cư trú tạm thời trong chùa Diệu Đế. Phòng khám chữa bệnh Tuệ Tĩnh Đường Diệu Đế ấy giờ đã có một cơ sở mới khang trang hơn và ngôi chùa cũng đang được khẩn trương xây dựng ở đường Nguyễn Thái Học. Mà có lẽ cho đến nay cũng chẳng nhiều người biết đến đó chính là Huyền Không Sơn Hạ và đặc biệt sau này xuất hiện thêm một quán bán thức ăn chay Liên Hoa rất được ưa chuộng ở Huế.
Thức ăn ở đây được quảng cáo là thức ăn dưỡng sinh mà trên bảng hiệu ghi tiếng Anh là nursing food mà bà giáo sư người Mỹ lúc tôi đưa đến dùng bữa đã đòi chụp cho bằng được bảng hiệu có chữ ấy ra vẻ thích thú lắm. Thức ăn chay ở đây được yêu thích vì thuần tự nhiên, không sử dụng những nguyên liệu chay chế biến công nghiệp . Những người phục vụ mặc áo nâu sồng và tiệm ăn không mang vẻ kinh doanh du lịch như một vài nơi khác. Tiếng lành đồn xa, tiệm này hiện rất đông thực khách. Mong sao điều đó sẽ không phá đi đặc điểm vốn có của quán.
Comments