Có lẽ trong ký ức của mỗi người Việt, Tết Trung thu luôn là một dư vị ngọt ngào của thời thơ ấu. Ngày ấy, Trung thu giản dị lắm, một đêm tháng 8 trăng tròn,gió hiu hiu và những tiếng trống hối hả của những đám múa lân trên đường phố, những chiếc bánh trung thu hình tròn hoặc hình vuông xinh xắn hoặc bình dân hơn là chiếc bánh hình con heo mập ú dễ thương với cặp mắt đen nhánh làm từ hai hạt đậu, những chiếc đèn trái bí, đèn ú, đèn ngôi sao. Lũ trẻ đi xem múa lân thường mang những cảm xúc lẫn lộn, vừa thích, lại vừa sợ. Thích nhìn những con lân sặc sỡ sắc màu,leo trèo điệu nghệ, nhưng cũng sợ ông địa bụng to cứ phất phơ cái quạt quanh mình, tay kia đưa lên cái miệng luôn cười toe toét làm duyên. Mà cũng lạ, Trung thu là ngày lễ của con nít mà người lớn cũng vui. Người lớn thích rước đội múa lân vào nhà múa cho "vui nhà vui cửa" và tống đi những xui xẻo, treo một giải thưởng trên cao rồi xem con lân leo lên cái sào cao đớp giải và cười như con trẻ. Trong tâm hồn của đứa bé là tôi ngày ấy, chưa bao giờ có ý nghĩ, dù là thoáng qua, rằng một ngày nào đó mình lại sợ tết Trung thu...
Vậy mà giờ đây,cảm giác ấy đôi khi cũng hiện hữu.Cứ mỗi năm đến tháng 8 âm lịch, gần lễ Trung thu là tôi lại có cảm giác sờ sợ. Đó là sợ tiếng trống đinh tai nhức óc của những đám múa lân, không còn diễn ra một hai đêm như trước mà thậm chí cả tuần trước dịp lễ. Trước đây người lớn múa cho con nít coi, bây giờ trẻ em ở các khối phố cũng rủ nhau lập đội lân đi múa mà vì là nghiệp dư nên phải tập luyện,thế là hàng ngày tiếng trống thùng thùng như đánh thẳng vào lồng ngực.
Bánh Trung thu bây giờ đẹp lắm, sang trọng lắm, phong phú mùi vị và muôn màu muôn vẻ và đương nhiên giá bán cũng tăng lến gấp bội. Và như một lẽ đương nhiên, những hộp bánh trung thu ấy bỗng trở nên xa vời với những em bé nghèo và cũng hẳn nhiên và buồn thay, chúng trở thành những món quà của người lớn tặng nhau. Giật mình khi thấy một năm nọ, ngày lễ Halloween của phương Tây lại được tổ chức rầm rộ và truyền hình trực tiếp trên VTV3 trong khi trẻ em Việt Nam đã có ngày lễ Trung thu từ bao đời nay rồi...
Hôm nọ đi nhà sách, tình cờ thấy nhân viên đang treo mấy cái lồng đèn trung thu hình trái bí. Mừng như bắt được vàng (nói hơi quá chút,) vì lâu lắm rồi mới thấy lại kiểu đèn này. "Ngoài những mẫu này còn có những mẫu nào khác nữa không?" Tôi hỏi người bán hàng. "Có mấy mẫu Doremon kia nữa anh". Tôi lắc đầu cười "Không, loại trái bí này kìa." Sau một hồi cân nhắc, ngắm nghía kỹ càng, (chắc mấy cô bán hàng ngạc nhiên lắm), tôi chọn mua mấy cái mang về. Những chiếc lồng đèn trái bí rất đơn giản vậy mà thật đẹp. Mà có lẽ còn đẹp hơn vì ký ức. Vội chạy về nhà nôn nóng mở ra chuẩn bị treo lên, nhìn cái nhãn bên trong lại thấy buồn năm phút.Những chiếc đèn lồng này rõ ràng là rất dễ làm, sao lại là hàng Made in China kia chứ? Sao không phải là hàng Việt Nam? Nhớ những ngày đầu ở Mỹ, đến những trung tâm mua sắm, điều làm tôi vui nhất, ấn tượng nhất không phải là những thứ hàng hóa điện tử hiện đại đắt tiền, mà là những thứ nhỏ nhặt đến không ngờ nhưng lại vô cùng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày...
Thế đấy, mặt trăng thì vẫn tròn nhưng Trung thu có khác. Nói vậy thôi chứ làm sao tôi có thể ghét ngày tết Trung thu được, vì đơn giản đó là kỷ niệm và quan trọng hơn nữa, đó là ngày của con. Chỉ mong sao người lớn, dù vô tình, đừng làm mất đi ý nghĩa giản dị của ngày lễ này mà thôi,giản dị như muôn đời vẫn thế.
Recent Comments