Nhiều khi chỉ vì một bài hát...
Những ai yêu điện ảnh chắc đã có lần xem bộ phim Notting Hill trong đó có Hugh Grant với lối đóng phim trong sáng đến ngây ngô cùng với Julia Roberts quý phái và diễn xuất rất có duyên. Bộ phim hài lãng mạn, nội dung dễ thương, nhẹ nhàng mà cuốn hút, một bộ phim để xem sau những giờ làm việc căng thẳng. Nhưng ở đây, tôi muốn nói về một bài hát trong bộ phim đó.
Phim ảnh phương Tây có một ưu điểm là phần nhạc phim thường được thể hiện rất có nghề, trái lại với phim ảnh Việt, thường bị xem nhẹ. Khi một bộ phim ra đời thì ngay lập tức trên thị trường cũng xuất hiện một đĩa sountracks. Thông thường, người ta thường viết nhạc riêng cho từng bộ phim, nhưng cũng có trường hợp, người làm phim pha trộn những ca khúc hay có sẵn để làm nhạc nền, và Notting Hill là một phim như thế. Qua các bộ phim này, phải nói nghệ thuật chọn và mix nhạc vào phim của các nhà làm phim phương Tây thật “siêu”. Lựa chọn giai điệu nào, đưa vào cảnh nào là cả một nghệ thuật, chứ không hề đơn giản. Phần âm nhạc, nếu làm có tay nghề, sẽ tạo nên những xúc cảm đặc biệt nơi người xem và từ đó tôn lên giá trị cho toàn bộ phim. Ai có thể quên được giai điệu tuyệt vời trong cảnh khiêu vũ của hai nhân vật trong phim The Bridges in Madison County? Còn trong Notting Hill, khi nhân vật anh chàng bán sách do Hugh Grant đóng tình cờ gặp bạn trai của siêu sao do Julia Roberts thể hiện ở khách sạn và bỏ về. Chính lúc đó, tiếng piano rãi đều theo bước chân nặng như chì của nhân vật và giọng hát đầy ma lực của Al Green vang lên. Coi đến đoạn đó, người xem không thể nói gì hơn ngoài hai từ “bái phục.” Bài hát được đưa vào đúng chỗ, đúng lúc, không thể nào khác được, không thể gì hay hơn thế được nữa. Giai điệu u uẩn và giọng hát thổn thức ấy cứ ám ảnh tôi suốt một thời gian dài sau đó. Và cuộc truy kiếm bài hát ấy bắt đầu.
Đọc đến đây có thể có người cho rằng thời này tìm một bài hát thì có gì là khó. Chỉ cần tìm trên internet thì ra ngay. Biết vậy nhưng thật tình lúc xem phim xong, tôi vẫn chưa nhận ra được đó là bài gì và do ai hát. Dò tìm trên generique của phim thì chữ quá nhỏ không đọc được. Lần qua Mỹ gần đây nhất, tôi đến Telluride, một thành phố nhỏ bé nằm tận trên núi cao, nhỏ đến độ hình như chỉ có một music store mà thôi. Một chiều, tôi ghé đến đó. Việc đầu tiên là tôi lục trong computer để sẵn trong tiệm để tìm album soundtracks của phim Notting Hill. Đây rồi, bài hát có tên là How Can You Mend a Broken Heart do Al Green hát. Trời ơi, đó đâu phải là một ca khúc quá lạ. Ca khúc này Bee Gees cũng có hát, (dù không để lại ấn tượng gì trong tôi.) Vậy mà qua tay Al Green, nó đã trở thành một bài khác và tuyệt đến vậy. Chuyện cover bài hát mà người khác đã trình bày trước đó không phải là chuyện lạ trong nhạc trẻ, nhưng hát lại một bài hát cũ mà làm người nghe tưởng là một bài hát mới thì chỉ có những nghệ sĩ kỳ tài mới làm được. Và tôi nhớ lại Imagine của John Lennon và Imagine của Randy Crawford. Khi nghe Imagine của Randy, tôi đã quá đỗi kinh ngạc vì tài nghệ cao cường và sự sáng tạo của chị. Imagine của John hay theo kiểu đơn giản và mộc mạc còn Imagine của Randy Crawford lay động nguời nghe theo một cách khác, nếu không muốn nói là có phần nhỉnh hơn, xét về mặt sáng tạo. Lúc này tôi mới ngộ ra là trong bộ sưu tập đĩa hát của mình, chưa có album nào của Al Green. Vậy là tôi track down một loạt các album của ông, nghe qua demo để chọn ra một album hay nhất, luôn tiện, tìm luôn album của giọng jazz trứ danh Etta James. Anh chàng bán đĩa thuộc thế hệ 8X hay 9X gì đó, khi thấy tôi order đĩa của Al Green và Etta James, lại đang cầm trên tay đĩa soundtrack của phim Grease, nhìn tôi thoáng ngạc nhiên, một chút ngần ngừ, rồi hỏi “You listen to this music?” Tôi hiểu lý do tại sao anh ta hỏi thế...
Mua đĩa nhạc ở Mỹ thì rất “đã”. Ở Việt Nam, thường người bán chỉ chú trọng vào những album mới đang ăn khách, nên nếu bạn cần một album nào đó đã cũ thì rất khó. Ở Mỹ, trong tiệm, người ta sắp xếp đĩa theo tên ca sĩ hay thể loại nhạc. Chỉ cần tìm đến tên ca sĩ đó thì sẽ thấy hầu hết các album của họ từ xưa đến nay. Đối với người sưu tầm đĩa nhạc thì chẳng có gì thuận tiện bằng. Nếu không may, một album nào đó đã hết thì khách có thể đặt hàng và vài ngày sau trở lại, sẽ có. Các album mới thường được tiệm cho nghe thử. Chỉ cần đeo headphone vào và tha hồ nghe. Có người, vì khoái chí khi bắt gặp một giai điệu hay và quen thuộc, còn vô tư nhún nhảy và hát theo. Music store là thế giới riêng của những người mê nhạc. Chỉ có những music fans thật sự mới hiểu được tại sao họ có thể chôn chân trong đó hàng giờ liền, có thể vô tư nhún nhảy giữa đám đông như thể đang một mình, có thể lắc lư theo một giai điệu nào đó như một lũ điên. Ở đó ngập tràn giai điệu và không có chỗ cho muộn phiền.
Và tôi nhớ lắm những chiều cuối tuần vô ưu đi lùng đĩa nhạc ở Tower Records, ở Border’s, và những nơi khác nữa...
How Can You Mend a Broken Heart
Al Green
I can think of younger days when living for my life
Was everything a man could want to do
I could never see tomorrow, but I was never told about the sorrow
And how can you mend a broken heart?
How can you stop the rain from falling down?
How can you stop the sun from shining?
What makes the world go round?
How can you mend a this broken man?
How can a loser ever win?
Please help me mend my broken heart and let me live again
I can still feel the breeze that rustles through the trees
And misty memories of days gone by
We could never see tomorrow, no one said a word about the sorrow
And how can you mend a broken heart?
How can you stop the rain from falling down?
How can you stop the sun from shining?
What makes the world go round?
How can you mend this broken man?
How can a loser ever win?
Please help me mend my broken heart and let me live again
Recent Comments