Tháng 5 có một ngày...
Đó là ngày đánh dấu 1 năm blog này ra đời. Ý tưởng tạo blog xuất hiện khi tôi đang tìm kiếm một nơi nào đó để cất giữ những bài báo của mình đã đăng rải rác trên các tạp chí, dành cho những ai muốn đọc nhưng đã không có dịp mua báo. Và dần dà, blog trở thành một nơi ghi lại những suy nghĩ, những kỷ niệm, nơi chia sẻ những khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ. Trước hết, viết blog là để cho tôi. Tôi tò mò muốn biết, một lúc nào đó, 10 năm sau chẳng hạn, khi đọc lại những dòng này, ngắm lại những bức ảnh này, tôi sẽ cảm thấy gì? Ngoại trừ một vài người, tôi đã không vội báo cho ai biết sự xuất hiện của blog này. Tôi có ý chờ cho đến lúc blog trở nên phong phú hơn để khi ghé thăm, người đọc không cảm thấy chán. Một lý do khác, mà lý do này là chính yếu, là tôi muốn tạo bất ngờ. Một ngày đẹp trời nào đó, một ai tình cờ phát hiện ra “tôi” trên mạng, họ sẽ có một thú vị bất ngờ. (Và MP là đồng nghiệp đầu tiên phát hiện ra blog này.) Mà cuối cùng chuyện đó hóa ra có lý. Nó lại làm chính tôi ngạc nhiên. Cứ thỉnh thoảng, vào những lúc ít mong đợi nhất, tôi lại nhận được, khi thì một comment, khi thì một tin nhắn, lúc thì một email, bạn bè có, người quen có, và có cả những người hoàn toàn xa lạ. Bằng một cách nào đấy, họ tình cờ lạc vào thế giới này, thấy là lạ và ở lại. Một tiếng cám ơn, một lời khen, một câu động viên, một nụ cười chào, một dòng tranh luận. Và thế là tôi vui...
Công bằng mà nói, chuyện blogging không chỉ có niềm vui mà cũng khổ cực lắm và rất mất thì giờ. Để làm được, phải có đam mê. Viết bài, chụp ảnh, rồi post lên, tất cả đều nhiêu khê. Có khi phải thức khuya để gắng post cho xong một entry. Lúc nào đầu óc cũng trong tư thế sẵn sàng làm việc vì thường ý tưởng xuất hiện không bao giờ báo trước, chợt đến, chợt đi, cứ như là chơi trốn tìm. Lắm khi nó đến bất ngờ, lúc đang làm việc, nghỉ trưa, lúc đang jogging hay trên đường đi, nói chung là mọi lúc, mọi nơi. Đầu óc phải tập thói quen ghi nhớ và hồi tưởng, nếu không, mọi thứ có thể tan thành mây khói. Có khi tìm mãi đề tài vẫn trốn tận đâu, có lúc chúng chợt rủ nhau ùa về. Đôi khi sắp ngủ, bỗng một ý tưởng xuất hiện, thế là phải lấy vội giấy viết ra ghi tạm để sáng hôm sau gõ vào máy. Nếu không làm thế thì sau một đêm, ý tưởng có thể sẽ biến mất. Cũng kỳ lạ, có những bài viết mãi mà vẫn không xong; có bài thì hoàn thành trong thoáng chốc. Tôi là người thích sáng tạo, không muốn lập lại những điều mà người khác hay làm. Tôi ghét những gì gò bó, cứng nhắc và sáo mòn. Tôi không thích những khuôn phép giáo điều, hay những những ràng buộc phù phiếm. Tôi thích sự chân thành. Và blogging giúp tôi thỏa mãn được những ý thích đó. Hơn tất cả, nó cho tôi tự do.
Tôi có một thói quen cá nhân là khi đến một nơi nào đó, rất thích lang thang mà không định trước là sẽ đến đâu. (Vì thế bạn đừng đi theo tôi, vì sẽ rất mệt đó.) Và khi ở nhà, không thể cuốc bộ lang thang được thì tôi lang thang trên net vậy. Blogging mở ra một thế giới kỳ diệu cũng mênh mông, cũng đa dạng như như cuộc đời phong phú. Tôi tìm thấy những phút giây chân thành nhất của những bloggers, những suy nghĩ không hề bị cắt xén bởi cây kéo kiểm duyệt. Vì thế mà nó thật, nó hay. Tôi cũng tìm thấy những minh chứng hùng hồn cho tuyên ngôn “Văn chính là người”. Bạn thế nào thì văn của bạn thế đó, hay nói rộng ra, bạn thế nào thì blog của bạn thế đó. Mỗi blog là một giọng điệu khác, một nhan sắc riêng. Và tôi thích những cá tính đó.
Và tôi có thêm một thói quen mới. Buổi sáng lên mạng đọc báo, bao giờ tôi cũng ghé thăm “second home” của mình, xem có khách nào ghé thăm. Tôi vui khi blog có một lượng người đọc nhất định, dù tôi chưa bao giờ làm PR, thậm chí còn “keep its existence quiet” là đằng khác.
Tôi ao ước những gì cho blog này ư? Cũng đơn giản thôi. Tôi mong cái góc nhỏ này có thật nhiều bóng mát để ai đó ‘buồn chân’ mà ‘ghé chơi’*...
* Mượn ý của Trịnh Công Sơn.
Sau 1 năm:
Entries: 60
Comments : 167
Link: Globalvoices
Recent Comments