Tóc Ngắn hát R&B
(Bài đăng trên danong.com ngày 14/11/2007)
Có một giọng hát mà mỗi khi cô ra một album mới thì tôi mua ngay không chút ngại ngần hoặc nghe thử gì hết, (vì tin chắc rằng sẽ có một cái gì đó mới đáng nghe.) Và đó là Mỹ Linh.
Tôi biết đến giọng hát Mỹ Linh từ ngày còn là một giọng ca rất trẻ. Lúc ấy, nhiều người nhắc đến Mỹ Linh với Hà Nội đêm trở gió, và sau đó là Chị tôi, Trên đỉnh Phù Vân và gọi đó là một hiện tượng. (Ngoại trừ Hà Nội đêm trở gió cuốn hút và hào sảng, những nhạc phẩm kia thì không thuộc gu nghe nhạc của tôi.)
Tôi lại thích Mỹ Linh kể từ Tóc Ngắn, dù biết rằng lúc mới đổi sang phong cách mới này, rất nhiều người đã than phiền, thậm chí chê trách. Nhưng cái tai nghe nhạc của tôi lại hợp với sự thay đổi ấy. Thật ra, nghe Mỹ Linh thì đừng nóng vội. Nghe lần đầu chưa cảm được, hãy nghe lần nữa, lần nữa, rồi lần nữa. Có thể bạn sẽ thấy khác. Bất chấp lời khen tiếng chê, Mỹ Linh lầm lũi và... cương quyết đi đến cùng lựa chọn của mình. Với tôi, đó là một lựa chọn khôn ngoan, chứng tỏ bản lĩnh của một nghệ sĩ. Hoàn toàn khác với Thanh Lam, người luôn tìm cách khai phá cái mới, say sưa vỡ những vùng đất hoang. Mỹ Linh không làm thế. Cô chọn lấy một con đường thanh vắng (vào thời đó) và cần mẫn một mình đi, mặc những dèm pha, dị nghị. Phải thừa nhận rằng, lúc Mỹ Linh mới chuyển qua R&B, không phải ai cũng chịu được ngay vì người nghe nhạc Việt lúc đó vẫn còn say sưa những gì du dương, êm êm và dễ nghe. Mỹ Linh và ê-kip của mình Anh Quân-Huy Tuấn rất thông minh. Họ biết cách thay đổi, nhưng là một sự thay đổi từ từ và chừng mực. Tôi nhớ Tóc Ngắn 1, dù đã có hơi hướm R&B, vẫn cơ bản là những tình khúc pop tròn trịa, pha chút âm hưởng R&B. Mọi người thích Hương ngọc lan, Trưa vắng, Khúc giao thừa lặng lẽ, v.v. Đúng vậy, đó là những tình khúc say đắm và êm ái. Tôi thích những ca khúc ấy, nhưng tôi cũng ngất ngây với Hát thầm, rồi Với anh nữa, những giai điệu rất tây, rất R&B. Và cứ thế dần dần, lần lượt với Tóc Ngắn 2, rồi Made In Vietnam,
Chat với Mozart, rồi mới nhất là Để tình yêu hát, chất R&B đậm đặc dần. Thật ra, với những ai thường nghe nhạc ngoại và quan tâm đến âm nhạc hiện đại thì sự thay đổi của Mỹ Linh không làm họ quá bất ngờ.
Trước hết không cần bàn cãi
là Mỹ Linh có giọng hát đẹp, làn hơi mạnh. Đó là thứ trời cho. Nhưng Mỹ Linh có một điều khác nữa mà có thể có những “người hát” khác không có. Đó là Mỹ Linh rất biết cách làm cho giọng hát mình hay hơn, nói cách khác là Mỹ Linh biết cách hát. Mỹ Linh cũng hết mình vì nghệ thuật. Với tôi, còn có một điều hơn thế nữa, đó là Mỹ Linh và ê-kip của cô biết cách làm cho mình chuyên nghiệp. Những live show của Mỹ Linh càng về sau càng chuyên nghiệp. Mỹ Linh biết cách mang dòng nhạc trẻ nước nhà phần nào đến gần hơn với xu hướng âm nhạc thế giới. Nói thế có thể là hơi quá, nhưng nhạc của Mỹ Linh dù sao cũng gần gũi hơn vì cô biết khai thác giai điệu đương đại của âm nhạc thế giới. Nhớ lần sang Mỹ, tôi đem theo mấy DVD Duyên dáng Việt Nam để làm quà cho bà con người Việt của mình. Có lần tôi cho mấy đứa bạn người Taiwan mượn xem. Khi trả lại, chúng nhận xét một câu, dù rất vô tình, nhưng đã làm tôi giật mình. Chúng bảo cách hát của các ca sĩ trong chương trình này giống với ca nhạc Taiwan cách đây mấy chục năm. Không lẽ nền ca nhạc của Việt Nam đi sau người ta đến từng ấy năm. Tôi phải chữa cháy bằng cách biện minh rằng vì đây là chương trình ca nhạc tôn vinh truyền thống Việt, văn hóa Việt nên mới như thế. Hôm khác, khi cả bọn đang ở trong xe trên đường sang thăm New York, tôi có đem theo album Tóc Ngắn 1 của Mỹ Linh nên thả vào máy trong xe để nghe cho vui. Sau khi nghe bài đầu tiên trong album, tụi nó tỏ ra thích thú và bảo thích loại nhạc này hơn. Rõ ràng những giai điệu R&B của album này gần với âm nhạc đương đại hơn.
Xung quanh Mỹ Linh và âm nhạc của cô, có nhiều chuyện ì xèo mà đáng ra không nên có. (Mà lỗi không phải của Mỹ Linh mà là từ những yếu kém về kiến thức của một số người. Đáng buồn là trong đó có cả những người trong nghề.) Tôi nhớ chuyện cái tên album thứ ba của Mỹ Linh Made in Vietnam. Chỉ có vậy thôi thế mà lúc đầu có người muốn từ chối không cấp phép vì “Mỹ Linh làm sao đại diện cho cả nền âm nhạc Việt mà dám đặt tên như thế” (??!!). (Nếu là tôi thì khi thấy một album mới, tôi sẽ nghe xem thử trong đó nói gì, giai điệu thế nào, có hay không, có gì sáng tạo không, hơn là đi săm soi cái tên album, vốn rất đa nghĩa.) Người yêu nhạc hẳn đều biết dân Anh không hề nghĩ như thế khi thấy album Made in England của Elton
John. “Nghiêm trọng” hơn nữa, cả thế giới này chẳng ai đi kiện cái tên album Made in Heaven của Queen cả trong khi Queen còn cho là họ làm
album trên thiên đàng nữa đấy. Rồi đến Chat với Mozart, có người nhảy vào đòi kiện vì cho rằng vi phạm quyền thân nhân, tính toàn vẹn của tác phẩm gì gì đó. Chuyện luật pháp hẳn các nhà chuyên môn biết rõ hơn tôi, nhưng đối với người nghe nhạc thì chuyện đó đâu phải là chuyện mới. Ngày xưa nhiều nhạc sĩ đã viết lời Việt cho rất nhiều giai điệu không lời và viết lời cho nhạc cổ điển. Thái Thanh nổi tiếng với Giòng Sông Xanh từ Le Beau Danube Bleu của Johann Strauss. Mai Hương cũng có một album Nhạc Cổ điển mà trong đó có bài Mơ mộng chính là Traumerei của Schumann (mà trong Chat Với Mozart, Dương Thụ đặt là Những ngày Mộng mơ) đó thôi, rồi Chiều tà chính là Serenade của Toselli, v.v. Cứ tạm cho là vì hồi đó luật bản quyền của Việt Nam còn lỏng lẽo, nhưng với các nước khác, nơi mà tác quyền từ lâu đã được bảo vệ rất nghiêm ngặt, vẫn có Selena Jones với album Romance with Beethoven,
Bach,... and Salena Jones, ở đó cô hát No Other Love dựa theo Chanson de L’adieu của Chopin, Moonlight Love dựa theo Clair de Lune, No.3 của Debussy, E-Mail Female viết dựa trên giai điệu của Humouresque, No.7 của Dvorak, Full Moon & Empty Arms chính là một giai điệu của Rachmaninoff, rồi của Bach, của Tchaikovsky, v.v. Có lẽ bạn cũng đã từng ngâm nga “Ôi đàn năm xưa luyến tiếc buồn ngân, rung bao lời cũ nhắc ta bao ngày xa xôi, phút ấy xa rồi...” đó là dựa trên một étude của Chopin mà ai cũng biết. Cậu bé Billy Gilman cũng hát Awaken the Music, chính là giai điệu của Symphony No. 40 của Mozart. How It’s Got to Be của Jeanette Biedermann hát chính là Ngày xa anh mà Dương Thụ viết lời từ Hồ Thiên Nga quen thuộc của Tchaikovsky. Và còn nhiều nhiều nữa. Nếu bạn chịu khó nghe và nhặt ra, sẽ có vô số...
Mặc dầu người nghe rất ủng hộ và khen ngợi album này, vẫn có một làn sóng xôn xao ì xèo đến nỗi VTV phải làm một chương trình đối thoại giữa các nhạc sĩ có tiếng đại diện cho dòng nhạc chính thống nhạc viện đối thoại với Anh Quân, là một thành viên quan trọng trong ê-kip Chat với Mozart. Và tôi rất phục lối trả lời mềm mỏng, nhã nhặn và rất khôn khéo của Anh Quân. Mặc dù ngay từ đầu, Anh Quân đã khẳng định rằng chính anh cũng yêu nhạc cổ điển và khi làm Chat với Mozart, không hề có ý định làm biến dạng nhạc cổ điển hay làm hỏng đi tai nghe nhạc cổ điển của giới trẻ mà chỉ pop hóa nhạc cổ điển, làm cho nó gần gũi hơn với giới trẻ. Dần dần khi đã quen và yêu thích, giới trẻ sẽ đi tìm bản gốc để nghe. Đó cũng là một cách phổ biến những cái hay, cái đẹp của nhạc cổ điển. Với tôi, đó là một cách trả lời rất thông minh và hợp lý. Trên thế giới cũng không hiếm người làm như thế. Richard Clayderman, Andre Rieu, Paul Mauriat, v.v. cũng đã làm như thế; rồi Vanessa Mae có một cách chơi nhạc cổ điển rất ngổ ngáo. Vả lại, Mùa Đông (dựa theo Four Seasons của Vivaldi) hay Gió và Lá cây (từ Edward William Elgar) trong Chat với Mozart vẫn gợi cảm và hay như là một tác phẩm độc lập. Tôi nghe Chat với Mozart và tôi vẫn nghe nhạc cổ điển và tôi thấy không vì thế mà cái tai nghe nhạc cổ điển của tôi bị hư, bị hỏng gì cả. Trái lại, tôi thấy sự kỳ diệu của âm nhạc, của giai điệu và sự sáng tạo vô tận của con người...
Có lần tôi đang ăn cơm tối và nghe Mùa
đông trong Chat với Mozart. Cạnh nhà tôi là một tiệm ăn chay, nơi lui tới của nhiều khách nước ngoài. Bỗng đứa bé con chủ tiệm ăn chạy sang nhà, chìa mảnh giấy và cây bút và hỏi tên bài hát mà tôi đang nghe. Hóa ra là nó hỏi giùm hai vợ chồng người nước ngoài đang ăn tối ở quán. Tôi ghi vào mảnh giấy mấy chữ "Winter from Four Seasons by Vivaldi" cho nó đem về. Sau đó, cả hai người đến gặp tôi và nói họ rất thích nghe đĩa hát này và yêu cầu tôi, nếu có thể, cho chạy đi chạy lại đĩa nhạc này để họ nghe "ké" khi ngồi ăn tối trong nhà hàng bên cạnh, đồng thời khi nghe tôi giải thích xuất xứ của đĩa nhạc Chat với Mozart, họ có ý nhờ tôi mua giúp một đĩa. Là một người yêu nhạc, làm sao tôi có thể từ chối yêu cầu đáng yêu đó của một người mê nhạc khác? Vậy nên dù lúc đó đã tối, tôi vẫn vui vẻ phóng xe qua Phú Xuân để mua giúp họ một đĩa Chat với Mozart. Cả hai đều rất vui mừng khi mua được đĩa nhạc đó.
Không biết khi viết Tóc Ngắn cho Mỹ Linh, Anh Quân có ý này không nhưng khi nghe, tôi cảm nhận được một tuyên ngôn, một sự tự tin và niềm kiêu hãnh nằm trong lời bài hát và hoàn toàn đồng ý với quan điểm đó, rằng “Tóc ngắn vì em vẫn thích mình xinh tươi, cớ gì em tóc dài để cho em giống như bao nhiêu người?”
Recent Comments