Bài đăng trên tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp số tháng 4 năm 2012
Mùa hè ở Huế có khi nóng và oi khủng khiếp, vậy mà tôi vẫn tha thẩn ra phố chỉ vì không cưỡng
lại được sắc màu quyến rũ muôn hoa những ngày tháng sáu. Cái nắng hầm hập sẵn sàng thiêu đốt mọi thứ, nhưng chính những lúc như thế mới thấy cái diễm phúc quá lớn của việc được sống trong một thành phố nhiều cây xanh. Trong thời đại nhà nhà làm kinh tế, nhiều người cho là không thực tế khi dành đất cho cây cối, nhưng đối với nhiều người Huế, thiên nhiên cũng quan trọng như tiền bạc, là thứ không thể đánh đổi. Xét ở một khía cạnh nào đó, người Huế giống người Nhật ở triết lý cho rằng “… bậc hiền giả chỉ nên để tâm suy nghĩ về cỏ cây mà thôi! Nhớ click vào hình ảnh để thấy phiên bản lớn hơn.
Như thể đền bù cho cái nóng chát chúa ấy, những cây phượng khắp thành phố rợp trời hoa đỏ, sâu hun hút. Trời càng gắt thì phượng càng thắm. Phượng thắp sáng thành nội rêu phong, phượng rãi những cánh hoa trong sân thi thố với màu của những ngôi trường hồng, phượng thả mình bên giòng Hương trong veo những ngày nắng hạ và phượng khẽ khàng đứng lặng lẽ trong công viên những buổi chiều tàn. Nội thành là nơi có nhiều phượng nhất. Những con đường dim mát bỗng một ngày sáng bừng lên, trên trời, dưới đất. Hoa phượng, dù
rụng xuống, vẫn không hề tả tơi, mà giữ một màu đỏ thắm. Năm nay, phượng không nở đồng loạt, mà như phân công nhau, nhờ thế mà kéo dài suốt mùa hạ. Lúc này đây, đường "phượng bay" chỉ mới chấm phá những tán phượng xen trong lá xanh. Thế nhưng đi sâu vào trong, bên bức tường rêu phủ của những công sở điều hiu lại sáng lên cả một góc trời. Ở Huế, có một cây phượng luôn đúng hẹn. Đó là cây bên sông Hương, cạnh cầu Trường Tiền.
Những nhánh phượng chao nghiêng nặng trĩu hoa sà xuống mặt nước hút hồn bao người. Nó may mắn được trồng ở một vị thế quá đẹp. Thiết nghĩ, cây phượng này xứng đáng được đưa vào danh sách những cảnh quan cần bảo vệ . Có cây hoa nào khác đem lại cho người Huế và du khách đến đây nhiều niềm vui hơn?
Đi ngắm phượng lại bất ngờ gặp một nhan sắc khác: Sen.
Người ta bảo năm nay sen mất mùa, không còn thấy bán khắp nơi như mọi khi, dù đã sắp đến rằm tháng 7, ngày lễ rất được coi trọng ở Huế, lại rơi đúng vào mùa sen. Những năm trước, vào thời điểm này, nếu đứng trên những chiếc cầu dẫn vào thành nội thì thấy cơ man nào là sen hồng, sen trắng, sen xanh. Nhưng năm nay thì thưa thớt lằm. Vì thế tôi đã ngỡ ngàng biết bao khi tình cờ
đi ngang qua cửa Hiển Nhân và bắt gặp một hàng bán sen ngay trên vỉa hè. Không nhiều, chỉ một bó sen trắng, dăm bó sen hồng, nhưng hoa thì tuơi tắn kỳ lạ. Những búp sen căng tròn, mỉm cười e lệ chen chúc trong tán lá xanh non phủ một lớp phấn trắng đục, hoàn toàn khác với những bó sen khô quắt tội nghiệp vì cái nóng bất thường mà tôi thấy trước đó. Chị bán hàng bảo sen này do chị trồng và vừa mới được cắt từ hồ lên. Hèn chi mà tươi rói.
Hoa sen có một vẻ đẹp tinh khiết khó có loài nào bì được. Chỉ cần cắm một chục cành sen, cả căn phòng sẽ thắm một mùi hương thanh cao. Nhớ ngày xưa, mỗi khi mua hoa sen về, bao giờ mẹ tôi
cũng giữ lại chiếc lá sen bọc quanh bó hoa để cạnh giường ngủ cho thơm hay cắt tỉa thành chiếc nón xinh xinh để lũ trẻ chúng tôi đội đầu chơi cho mát. Thật thế, thử ép lòng bàn tay vào lá sen mà xem, sẽ thấy một cảm giác mát lạnh tinh khiết. Mùa hạ Huế đẹp có phần cũng nhờ vào những hồ sen rãi khắp thành phố. Mong cho chúng đừng bị lấp đi để xây lên những chiếc hộp nhà xấu xí. Tôi dừng lại mua một bó sen hồng, lòng nhủ lòng hôm sau lại ghé mua một bó sen trắng. Phải mua dần như thế vì hoa sen chỉ chơi được một đêm thôi. Nhớ ngày còn bé, mỗi khi có hoa sen cắm trên bàn thờ, buổi sáng ngủ dậy, việc đầu tiên của tôi là chạy ra chỗ lọ hoa xem hoa
nở hay chưa, dù biết chắc là hoa đã nở, vậy mà vẫn háo hức, vẫn mong chờ, lạ thế. Hình như cái vẻ đẹp càng lung linh thì lại lắm kiêu kỳ. Hoa sen chỉ hiến dâng cho người một khoảnh khắt mà thôi. Ngày ấy, mỗi khi cây hoa quỳnh trong vườn sắp nở, tôi vẫn thường chay qua khoe với bà ngoại, dù biết thế
nào cũng nghe bà nói “Trồng làm chi loài hoa sớm nở tối tàn.” Thế nhưng với hoa sen, cũng chóng tàn lắm, tôi lại không nghe bà nói thế bao giờ. (Hình như với hoa sen, bà ngoại cũng thiên vị đấy nhé.) Khi ghé lại, tôi còn thấy một thanh niên khác, cũng đang hí hửng cầm lên một bó. Thì ra đó là những đóa sen anh đã đặt chị bán hàng bó vào trong mỗi nụ hoa một nhúm trà từ hôm trước. Sau một đêm, những cánh trà ấy sẽ ướp đầy hương sen. Tôi không có thói quen uống
trà, nhưng tôi biết, kiểu ướp trà sen đó ở vùng đất này không phải là cá biệt. Thời đại sống gấp, sống vội vàng, vẫn có một nơi là xứ Huế của tôi, vẫn giữ được phong thái mà người nơi khác thường thắc mắc “Huế ơi! Bao nỗi đoạn trường. Mà sao Huế vẫn phố phường thong dong?”
Gần đây, một nhan sắc mới đã xuất hiện ở Huế mà tôi chưa kịp biết tên. Đó là một loài cây thân gỗ cao lớn, lạ thay, lại cho những chuỗi hoa màu vàng chanh tươi tắn mà mong manh. Một lần, lạc vào một con đường nhỏ và ngắn trong nội thành, tôi thấy hai hàng cây hoa này, trong đó một vài cây đã cho lứa hoa đầu, hứa hẹn một con đường độc đáo sắp xuất hiện. Chỉ một vài năm nữa thôi, khi hai hàng cây lớn lên và đồng loạt ra hoa, chắc sẽ đẹp lắm...
Huế đã từng có những con đường chuyên trồng một loài cây như thế, được biết đến trong dân chúng bởi những cái tên biểu cảm như đường Phượng bay, đường Hàng Me, Hàng Đoác, đường lên dốc Nam Giao trước đây thuần chủng một loài thông, rồi con đườg Long não “hàng cây lá xanh gần với nhau” Lê Lợi, Nguyễn Trường Tộ, đường Mù u ở Văn Thánh. Tiếc là những cái tên đó đã dần phôi phai. Đôi khi tôi nghĩ, tại sao những cái tên hay như thế lại bị hất hủi để nhận lấy những tên đường nơi đâu cũng có? Tôi nhớ thành phố Telluride ở Colorado mà mình có dịp ghé qua, cũng có những con đường mang tên loài cây rất ấn tượng như đường Fur, đường Oak, đường Pine, v.v. Những cái tên ấy gợi lên một xúc cảm khác biệt, có khả năng khơi dậy trí tưởng tượng và tò mò, thúc những bước chân hối hả đến với ý nghĩ rằng ở đó có cây sồi, hay một hàng thông chẳng hạn. Tại sao không tạo ra một sự khác biệt, làm cho mình độc đáo và vì thế mà người khác nhớ lâu. Tôi đã háo hức, vui mừng biết bao khi đọc trên báo lời kiến nghị đặt tên cho một số con đường ở Đà Lạt bằng tên các loài hoa. Và sau đó tôi cũng đã thất vọng chừng ấy khi nghe chính quyền thành phố thẳng thừng từ chối. Một thành phố mệnh danh là xứ sở của các loài hoa, là thành phố của mùa xuân vĩnh hằng, đến kỳ vẫn tôn vinh hoa với lễ hội tầm cỡ hái ra tiền lại hắt hủi những cái tên hoa? Đôi khi, làm đẹp một thành phố, tạo cho nó một nét riêng có cá tính cũng không khó lắm đâu. Chỉ cần một ý tưởng độc đáo và sự dũng cảm để đeo đuổi ý tưởng đó đến cùng…
Cám ơn những nhan sắc đã tô điểm cho mùa hè xứ Huế thêm phần lộng lẫy…
Recent Comments