Ghi chép từ một chuyến đi xa (22)
Theo kế hoạch, chiều nay chúng tôi tổ chức bữa tiệc Việt Nam để đãi các bạn Mỹ. Lúc đầu đó là nhã ý của đoàn Việt Nam, muốn có một cuộc gặp thân mật các thành viên trong đoàn Telluride Academy đã từng sang Việt nam trước đây nhưng Wendy đã sáng ý đưa nó thành một hoạt động trong chương trình luôn và đặt tên là Country Dinners.
Buổi tiệc được tổ chức ở nhà của gia đình Jenny, nơi Trân và Phương đang tá túc. Jenny là một phụ nữ Mỹ gốc Anh, làm nghề biên kịch, chuyên viết kịch bản phim. Nghe nói chị thuộc dòng dõi hoàng tộc ở Anh, nhưng đã qua Mỹ sống lâu nay. Hằng năm, chị vẫn sắp xếp công việc để về thăm quê nhà. Bước vào nhà, vật gây chú ý tôi đầu tiên là cái đôn bằng sành đặt trong góc nhà. Tôi rất ngạc nhiên vì không nghĩ có thể thấy một đồ vật rất châu Á như thế ở xứ Mỹ này. Càng ngạc nhiên hơn khi Jenny bảo đó là vật kỷ niệm thời Victoria chị đem từ Anh qua. Màu men này, hoa văn này rất giống với cái đôn ở nhà tôi. Không lẽ lại có sự tương đồng này sao giữa hai nền văn hoá Đông Tây với nhiều khác biệt.
Gian bếp của một gia đình khá giả có khác, rộng rãi, thậm chí còn rộng hơn cả phòng khách kế bên. Đi sâu vào trong là một căn phòng riêng để máy lạnh ngắt để trữ thực phẩm. Mặc dù chùng tôi đã phân công sẵn cho các thành viên trong đoàn cùng nhau làm, chia thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm chịu trách nhiệm một món, nhưng rốt cuộc, do các em bận theo các lớp học nên cuối cùng chỉ còn lại chi Dung và tôi phải đứng ra cáng đáng mọi thứ. Lo thức ăn cho mấy chục người quả là không đơn giản. Lúc này, cái tính thích tìm hiểu và quan sát, cộng với thói quen thích ăn ngon của mình đã phát huy tác dụng. Thực đơn chúng tôi tự soạn, gồm có chả giò, gỏi,soup, salad trộn kiểu Việt Nam với thịt bò và trứng, tôm phích bột, cơm thập cẩm và món tráng miệng là bánh đậu xanh và chè hạt sen táo tàu, tôi còn pha thêm món nước
uống học được hồi ở Boston làm từ nước soda và 7-up, thêm vài lát cam tươi và trộn cùng với sherbert. Sherbert là một loại kem đánh từ trái cây và đá, không có sữa nên ăn không ngán, lại rất mát, rất phù hợp để giải khát. Ngày trước tôi rất khoái món này nên lần này sang Mỹ, đi chợ tìm mua cho được, mặc dù phải mua loại làm sẵn trong hộp giấy. Tôi mua hai hộp, một để làm nước uống cho bữa tiệc, còn một để đem về nhà ăn, gởi tạm trong tủ lạnh nhà Jenny. Chị Dung đã đem sẵn những vật liệu khô thiết yếu và một ít gia vị từ nhà sang. Qua đây chúng tôi đi chợ mua các thứ tươi sống khác. Wendy rất chu đáo, đã bố trí Jenny đưa chúng tôi ra chợ mua sắm ngày
hôm trước và có ý chịu phí tổn nhưng chúng tôi nhất định không đồng ý. Chị Dung và tôi phải quần quật từ sáng sớm, lúc đó có thêm sự trợ giúp của các em trước giờ đi học, phần còn lại cả hai đảm trách. Cả gian bếp phút chốc đầy mùi dầu mỡ và gia vị vốn nặng mùi của món ăn Việt. Dù không nói ra, chúng tôi vẫn đọc được qua nét mặt sự ngạc nhiên thú vị của hai vợ chồng Jenny, họ khó mà hiểu được sự cầu kỳ và khá mất thì giờ của việc nấu món ăn Việt. Ở Mỹ đâu có thời gian mà làm như thế được, vả lại cách nấu nướng kiểu Myc đơn giản hơn nhiều. Lại nhớ cảm giác bất ngờ của Wendy khi thấy sáng nào chi Dung và tôi cũng loay hoay nấu bữa sáng. Wendy bảo người Mỹ buổi sáng ít khi ăn các món thịt như người Việt. Vậy là thỉnh thoảng bà cũng quay lại bữa điểm tâm truyền thống của người Mỹ với trứng chiên, bacon chiên giòn và bánh mì, hoặc đôi khi là một bát cereal. Tôi thì vì có chị Dung nên cũng nấu món Việt cho vuit hôi chứ ăn điểm tâm kiểu Mỹ với tôi cũng tốt.
Cuối cùng thì cũng xong, chiều đến, sau giờ học, các em chạy vội về giúp một tay dọn bàn, sắp đặt, trang trí món ăn cũng vừa kịp lúc khách đến. Mọi người ai cũng ngạc nhiên khi thấy một bàn tiệc đầy màu sắc, không khác mấy thức ăn trong tiệm. Bữa tiệc đứng diễn ra sôi nổi và thân mật. Lúc ấy tôi mới thấy thấm mệt, phải nói là chưa bao giờ mệt như thế, tim đập thình thịch còn đầu thì nhức như búa bổ. Không biết tại sao. Tôi đoán có lẽ vì cả buổi đứng bên chảo dầu chiên chả giò phải hít quá nhiều mùi dầu mỡ. Tôi phải trốn mọi người chạy vội về nhà nằm nghỉ. Đang lơ mơ ngủ thì nghe tiếng mở cửa và Wendy xuất hiện, bà bảo tôi quay lại tham gia đàn hát cũng với mọi người cho vui, ai đó đã kiếm ra một cây đàn guitar, nhưng tôi phải từ chối vì quá mệt. Tôi ngủ thiếp đi, chẳng biết trăng sao gì nữa…Sau đó tôi phát hiện là hộp sherbert thứ hai để dành trong tủ lạnh chưa kịp đem về đã bị mấy em lấy ra xơi hết lúc nào không biết. Thì ra đâu phải chỉ có mình mới thích sherbert...

Recent Comments