This is what my house looked like many a year ago. At the time, the houses in my alleyway were numbered. Most of them were surrounded by large and lush gardens. The air was fresh, the houses were beautiful and the people were friendly. Unlike other children who might be frightened of being at home alone, I enjoyed the quietness in the morning when people were at work and other children at school. I loved the feeling of having the whole house to myself.
Today, even with a better camera, I haven’t been able to take a better picture of the house simply because the buildings block its panoramic view. The short alley is now crowded with multi-story mini hotels and guest houses. People knocked down their large garden houses, sold half of the land and rebuilt their houses on the other half. (I remember D once asked me why people in Vietnam liked building their houses narrow and high.) Tourists of all types pass to and fro, vehicles roar now and then. My neighborhood look more prosperous but my precious quiet moments have gone.
Click on the pic to see a larger version.
Không giống những đứa trẻ khác thường hay sợ ở nhà một mình, tôi nhớ mình thích lắm những lúc như thế. Cảm thấy như mình là ông chủ nhỏ, tự do làm những gì mình muốn, dù thật tình chẳng ai cấm đoán gì. Ở nhà một mình trong một ngôi nhà yên tĩnh và thênh thang, cậu bé là tôi lúc ấy cảm thấy rất thú vị. Tôi mở tung các cửa sổ và cửa lớn cho nắng ùa vào, đôi khi bật nhạc nhè nhẹ. Và tôi yêu những buổi sáng như thế, khi mọi người đã đi làm, trẻ con đi học. Ngày ấy, buổi sáng trong con hẽm cụt của tôi yên ắng kỳ lạ. Chỉ có tiếng chim hót và lá cây xào xạc trong những khu vườn im mát. Có vẻ như những phút giây ngà ngọc đó đã ăn sâu vào tâm hồn tôi với một ấn tượng mạnh đến nỗi cho đến tận nay, dù cho vật đổi sao dời, tôi vẫn thích tìm đến những nơi yên ả.
Ngày ấy xa rồi, xa thật xa. Những thứ đơn giản là thế có vẻ như đã trở thành xa xỉ. Từ ngày khách sạn, nhà khách thi nhau mọc lên trong con hẽm nhỏ, du khách đi lại ngênh ngang, xe máy gầm rú mỗi buổi sáng khi đoàn xe thồ đến chở khách đi thăm thú đó đây. Có vẻ như con hẽm ngày càng chật chội vì số lượng nhà ngày càng nhiều. Những khu vườn được chia cắt ra để xây nhà cao tầng. Cây cối biến mất, những ngôi nhà cao lên và hẹp đi. Và tôi mất đi một khoảng trời. Mất luôn thói quen dậy sớm học bài hay đọc sách trong vườn. Dù ngôi nhà của tôi không thay đổi nhiều, nhưng không còn nữa dãy hàng rào thắp lên những chùm tigôn “tim vỡ” màu hồng phấn và bìm bịp tím biếc. Không còn lớp móng nhà xây bằng đá tảng chạy quanh nhà. Không còn cây tùng thẳng đứng hiên ngang chính giữa và cây dừa cao vút vươn lên giữa bệ cỏ xanh non...
Click Picture Talk (1) to see Perfume River at dusk.
Recent Comments