Xem phim Dae Jang Geum, tôi học được gì? (1)
(Dành cho những ai đã xem và yêu thích bộ phim Nàng Dae Jang Geum)
Trước đây tôi hầu như không xem phim truyền hình Hàn Quốc. Thật ra chẳng phải tôi có ác cảm gì với phim ảnh xứ Hàn. Chỉ là vì phim truyền hình thường nhiều tập và được chiếu nhiều kỳ mà tôi thì không có đủ thì giờ để xem cho trọn một bộ phim. Hơi kỹ tính trong thưởng thức nghệ thuật, nếu như bỏ dở, dù một tập thôi, tôi cũng không còn hứng thú coi tiếp. Một điều nữa, vốn quen với sự súc tích, biểu trưng và tốc độ nhanh của phim ảnh Hollywood, tôi cũng có chút e ngại yếu tố tả thực và có vẻ hơi dài dòng của thể loại phim nhiều tập kiểu drama châu Á. Thế nên khi ti-vi chiếu bộ phim này lần đầu tiên, tôi hầu như chẳng để ý. Chỉ mơ hồ nhận thấy một không khí khác lạ như hồi ti-vi chiếu những bộ phim truyền hình ăn khách trước đây như Ô-Sin, Người giàu cũng khóc, Đơn giản tôi là Maria hay Tiếng chim hót trong bụi mận gai, v.v. Cứ đến giờ chiếu những bộ phim đó là phố phường có vẻ như vắng lặng đi một ít còn gia đình thì đông vui thêm một chút. (Tôi nhớ hồi đó có lớp dạy ở trung tâm ngoại ngữ, thậm chí có lúc trung tâm còn điều chỉnh giờ chút đỉnh để người học có thể về kịp giờ xem phim.) Tuy nhiên điều đó cũng chưa thuyết phục được tôi ngay. Nhưng sự chộn rộn khác thường đó cũng khấy lên trong tôi một chút tò mò và mãi sau đó, khi ti-vi chiếu bộ phim này lần thứ hai, tôi đã thử xem, và thế là lần đầu tiên trong đời, tôi bị một bộ phim truyền hình Hàn Quốc cuốn hút đến thế. Đừng quên nhấp vào hình ảnh để thấy phiên bản lớn hơn.
Bộ phim kể về một nhân vật có thật trong lịch sử Hàn Quốc xưa và dài đến 54 tập. Đã nhiều lần tôi định viết một cái gì đó về bộ phim nhưng vì nó quá dài và nhiều chi tiết nên thật tình tôi không thể nhớ hết một lần và cũng không thể đề cập hết trong một entry. Thế nên tôi quyết định sẽ viết nhiều bài, theo kiểu nhớ gì viết đó. Bạn đọc series này cũng xin kiên nhẫn một chút. Những ai chưa có dịp xem phim có lẽ sẽ thấy những bài này hơi khó hiểu, vụn vặt và không trọn vẹn. Xin hiểu cho rằng tôi không muốn những bài viết này làm mất đi sự hứng thú đối với những ai sắp xem bộ phim này.
Xem Dae Jang Geum, tôi học được gì?
Cái tâm của người nấu ăn
Tôi học được rằng “mùi vị là bình đẳng”* Cho dù bạn có căm ghét, thậm chí
thù hận người ta đến mấy, với tư cách là một người nấu ăn, bạn không nên và không được quyền dùng món ăn mình nấu ra để làm hại người ăn. Bạn có thể mạt sát, chửi rủa, thậm chí tấn công người đó, nhưng một đầu bếp không bao giờ được dùng thức ăn mình nấu ra như là một thứ vũ khí. Suy cho cùng, thức ăn tự nó là để mang lại cho người ăn sự sống và niềm vui.
Thức ăn ngon là điều quan trọng nhưng đôi khi, sự cảm nhận của người thưởng thức lại còn quan trọng hơn. Khi Dae Jang Geum “bị” đưa đến chăm sóc bà vú già của hoàng hậu đang hấp hối, chính vì Jang Geum đã cất công tìm ra được hạt gạo gợi nhắc kỷ niệm mà bà đã có thể ra đi một cách thanh thản. Tại sao vị vua trẻ trong phim luôn thích thú những món ăn của Mẫn Thượng Cung dâng lên? Tại vì khi nhà vua ngự thiện, bà luôn biết cách hầu chuyện làm cho nhà vua thấy ngon miệng hơn. Tại sao Hàn Thượng Cung đã thắng trong cuộc thi nấu cơm khi mà mọi người đều khen ngợi nồi cơm của Thôi Thượng Cung? Bởi vì Hàn Thượng Cung đã biết cách làm thế nào để trong cùng một nồi cơm có đủ loại khô, ướt, cứng, mềm, phù hợp với sở thích của mỗi người ăn. Và để biết được những sở thích cá nhân thầm kín đó, cần một sự quan tâm, hay nói cách khác là cần một tấm lòng.
Muốn có một món ăn ngon, ngoài sự tài giỏi của đầu bếp, có một điều kiện quan trọng nữa, đó là vật liệu. Vật liệu có tươi tốt thì món ăn mới ngon được. Đó là điều ai cũng biết và mặc nhiên công nhận. Thế nhưng thầy trò Dae Jang Geum đã thất bại trong một cuộc thi vì Jang Geum mãi lo đi tìm những vật liệu tươi nhất, ngon nhất cho người dự thi là người thầy của mình mà quên mất một điều quan trọng trong đề thi là những người dân thường nghèo khó lấy đâu ra những vật liệu tươi ngon nhất.
Đầu bếp thì ai mà chẳng muốn được người ăn khen ngợi món ăn mình nấu ra. Thế nhưng có bao nhiêu đầu bếp khi nấu ăn tự hỏi món ăn mình đang nấu có lợi cho sức khỏe của người sắp ăn hay không? Đó là điều mà Hàn Mama đã rèn luyện cho Jang Geum khi cô còn là một đứa trẻ học việc trong cung cấm. Người xem hẳn rất tò mò muốn biết tại sao Hàn Mama cứ bắt đứa trẻ là Dae Jang Geum lúc đó đi lấy hết bát nước này đến bát nước khác mà vẫn chưa hài lòng. Mãi cho đến sau đó mới vỡ lẽ ra rằng bởi vì bà muốn nghe ở đứa bé một câu hỏi về tình hình sức khỏe hay thói quen, sở thích của bà trước khi chạy đi lấy nước. (Có bao lần bạn hỏi khách của mình muốn uống nước gì hôm nay?) Khi sứ thần Trung Quốc sang thăm, Hàn Thượng Cung và Jang Geum biết được ông là người rất kén ăn nhưng lại có bệnh tiểu đường, dù nhiệm vụ được giao là phải nấu những món ăn ngon nhất, bổ dưỡng nhất để làm vừa lòng khách quý và giữ thể diện quốc gia, Hàn Thượng Cung đã quyết định dâng lên những món ăn đạm bạc nhất làm từ rau quả vì những món ăn đó giúp ích cho bệnh tình của sứ thần để rồi bị tống giam vì tội coi thường khách quý của triều đình. Nhưng rốt cuộc Jang Geum đã dám lấy mạng sống và tài năng của mình để thuyết phục và cái tình của cô đầu bếp Jang Geum đã thuyết phục được vị sứ thần khó tính.
Nhìn tấm lòng của các nhân vật trong phim, dù không muốn, tôi vẫn không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến cách mà con người ngày nay cư xử với nhau. Cứ lâu lâu, báo chí lại đưa tin về một vụ ngộ độc thức ăn đâu đó. Rồi những chuyện không hiểu nổi như rau quả đầy thuốc trừ sâu, bánh phở có fooc-mon, nem chả có hàn the, bánh chưng nấu với pin, v.v. Và tôi tự hỏi tại sao, tại sao???
*Lời của một vị thượng cung trong phim.
Recent Comments