Nhân Trường Hợp Chị Thỏ Bông*
Cánh đây mấy năm, trong số sách tôi mang theo sang Mỹ đọc có tập truyện ngắn Khi Người Ta Trẻ của Phan Thị Vàng Anh. Tôi mang theo cuốn sách mỏng này để giết thời gian trên chuyến bay đằng đẳng vượt Thái Bình Dương. Ngày ấy tôi rất ấn tượng với những truyện ngắn trong tập sách, đặc biệt là những hình ảnh nghịch ngợm và bất ngờ qua cái nhìn hóm hỉnh của một cây bút trẻ. Những hình ảnh bắt người đọc đang say sưa dừng lại một chút để... mỉm cười. Tôi nhớ đại khái câu chuyện một đứa bé đi picnic về, người mệt lử và thế là “cái nơ cài trên đầu cũng héo đi” hay chuyện mấy người bạn rủ nhau đi Đà Lại chơi đem về mấy đóa hoa hồng. Sau chuyến xe đường đồi xóc lên xóc xuống, về đến Sài Gòn ngửa tay ra thấy “đóa hồng nhung nằm ngủ trong lòng”. Đại khái là như thế. Những hình ảnh rất thơ, rất gợi như vậy thường thấy trong truyện ngắn của Phan Thị Vàng Anh. (Xin lỗi. Những trích dẫn trên có thể không hoàn toàn đúng theo nguyên văn bởi tôi chỉ ghi lại theo trí nhớ. Tôi đã để lại cuốn sách trên xứ người để giảm bớt trọng lượng hành lý mang theo và định về Việt Nam sẽ tìm mua lại. Tiếc là cho đến nay tôi vẫn chưa thấy cuốn sách được tái bản, dù vẫn thường có ý tìm kiếm.) Có lần, tôi đưa cho một người chị bà con ở Mỹ đọc, chị chê quá trời. Chị bảo không chịu được cái giọng văn trúc trắc của tác giả. Mà cũng đúng thật, cái giọng tưng tửng của Vàng Anh. Rất đặc trưng, vì vậy mà rất riêng. Nhưng với chị ấy, một người Việt định cư ở nước ngoài, xa quê hương lâu ngày, lại thích sự êm ái của Tự Lực Văn Đoàn nên cách hành văn, cách dùng chữ của một cây bút thời nay đã không thu phục được chị. Ừ, chính tác giả trong truyện ngắn Khi Người Ta Trẻ cũng đã nói “Khi người ta trẻ, người ta nhìn đời khác lắm”. (Đừng quên nhấp vào hình ảnh để thấy phiên bản lớn hơn).
Bẵng đi một thời gian cũng khá lâu, tình cờ tôi thấy một cuốn tạp văn nhỏ có cái tên là lạ Nhân Trường Hợp Chị Thỏ Bông với một cái tên tác giả cũng là lạ là Thảo Hảo. Sau đó tôi được biết đó là bút danh của Phan Thị Vàng Anh. Vốn đã thích cuốn sách trước nên tôi đã mua ngay cuốn này. Sách tập hợp những bài tạp bút đăng rãi rác hàng tuần trong thời gian tác giả giữ chuyên mục Nghe, Nói, Ngẫm, Nghĩ trên báo Thể Thao Văn Hóa. Đọc cuốn sách, điều đầu tiên nhận ra là một giọng văn hoàn toàn khác với tập truyện Khi Người Ta Trẻ. Dù vẫn là cái tưng tửng của Vàng Anh nhưng rõ ràng sự ngây thơ và trong trẻo, nghịch ngợm ngày nào giờ đã được thay thế bởi một phong cách chững chạc và trừng trải. Tác giả có một cái nhìn xuyên suốt đến tận cùng của sự việc, rạch ròi và không khoan nhượng. Một lối suy nghĩ sâu và ngay thẳng, không hề nửa vời. Các bài viết đề cập nhiều mặt của cuộc sống, chủ yếu là nhận xét, phê bình những điều chưa hay, chưa đúng trong xã hội. Và điều quan trọng nhất là tác giả nói quá đúng, quá có lý...
Một lần đọc một bài báo nói về một giải thưởng của Hội nhà văn. Nghe nói cuốn sách này, dù xứng đáng, đã bị gạt ra ngoài danh sách xét trao giải. Có người bảo vì tác giả có chân trong ban giám khảo; nhưng cũng có ý kiến cho rằng vì tác giả nhìn đâu cũng thấy tiêu cực, thấy mặt trái mà không thấy cái hay, cái tốt. Thậm chí có người thắc mắc tại sao khi viết truyện thì lấy tên thật còn khi viết tạp bút phê bình thì lấy bút danh. (Một câu hỏi thật vớ vẩn). Nếu điều thứ nhất là nguyên nhân thì thôi cũng chấp nhận. Nhưng nếu lý do thứ hai là có thật thì quả là đáng tiếc cho một giải thưởng uy tín của một hội nhà văn. Rõ ràng những thành viên ban giám khảo đã nhầm. Cuốn sách mỏng nhưng không hề nhỏ. Nó đã thật sự gây nên một cơn sốt trong bạn đọc. Nghe nói ở Hà Nội, nó đã được bày bán từng chồng như nhật báo. Rõ ràng người đọc đã không nhầm và rất công minh. Số lượng sách bán ra và hình ảnh người ta đổ xô đi tìm mua đã nói lên tất cả. Cuốn sách đã được một giải thưởng trong lòng dân chúng, theo tôi còn danh giá hơn những giải thưởng khác. Sự đời là thế. Hình như những lời ngon ngọt, dù không chân thật có vẻ như vẫn dễ nghe hơn với nhiều người. Tuy nhiên điều đó chẳng còn quan trọng nữa khi những bài viết sắc sảo và rốt ráo đó đã góp phần thay đổi một cách nhìn, một nếp nghĩ sáo mòn và khuôn phép thường thây. Đó mới là điều quý giá thật sự của cuốn sách.
Tôi không muốn bàn luận thêm vì muốn dành để người đọc tự khám phá. Chỉ xin trích ra đây một vài đoạn để bạn đọc cho vui.
Về thư viện và chuyện sách vở:
“Thật ra, cái lý của tôi dựa trên một bài báo cách đây 5 năm của ai đó mà tôi được đọc: cảnh người người sánh vai trong nhà sách, trước những đầu sách mới, và phải móc tiền ra mua, hoàn toàn không phản ánh được tình trạng “bình đẳng trước sách”. Chỉ khi nào, sau giờ hành chính, anh thợ máy ham đọc đã tắm rửa thơm tho được ngồi đàng hoàng trong thư viện; chị kế toán trốn người yêu có thể luẩn quẩn giữa các kệ sách đến tận 10h tối, hoặc anh kỹ sư thất nghiệp không có nhiệm sở nào (nhận đóng dấu làm thẻ) vẫn giết thời gian được cả ngày dài trong thư viện..., thì khi đó chúng ta hẵng nói là có sự bình đẳng trước sách.” (Trích từ Tôi cũng muốn ăn cắp)
Về điện ảnh
“Một bộ phim anh chiếu ra, thì tốt nhất là anh nên coi như sự đã rồi, và mình đã chết rồi. Tiền (nhà nước) đã mất, tâm sức (anh) đã bỏ vào, việc bây giờ là của người xem. Anh không có nhiều phép như Tôn Ngộ Không để hóa ra thành 100 anh con con, bám vào tai của 100 khán giả trong rạp, thuyết minh cho họ cái chủ đề của anh, giải thích cái triết lý của anh, ngăn chặn kịp thời cái cau mày của họ...
Muốn bảo vệ được nó, đáng ra anh phải chuẩn bị cho nó có những phẩm chất đủ để chống chọi ngay khi không có mặt anh kìa. Có nghĩa là, thưa đạo diễn, phim của ông làm ra rồi thì cũng như con ông vứt ra giữa chợ. Chúng tôi thấy nó xinh thì chúng tôi khen. Chúng tôi (mắt mù) thấy nó xấu thì chúng tôi chê. Đó là quyền của khán giả - người đi chợ. Nếu ông hỏi: “Ai cho chúng mầy chê con tao xấu?”, thì chúng tôi sẽ trả lời: “Tại ông đã tự nguyện vứt nó ra giữa “rạp đời”.” (Trích từ Ai cho mày chê con tao xấu)
Về giáo dục:
“Lòng tự trọng, đó là cái mà từ nhiều năm nay, ngành giáo dục nước ta đã tước dần tước mòn của học sinh, khởi đầu bằng những việc tưởng như nhỏ.
Hồi bé, là lớp phó học tập, khi tôi làm bài, có trò ngồi bên luôn quay cóp. Tôi để yên cho chép nhưng rất khinh. Một lần, trò nhìn không rõ, còn nhất cánh tay tôi lên. Tôi cáu, mắng: “Không có lòng tự trọng à!” Trò ấy giận, xin đổi chỗ, đến ngồi cạnh một trò khác dốt hơn tôi.
Ôi, cái thời hoàng kim ấy qua rồi! Cái thời mà trẻ con học giỏi học ngu rất phân minh, và nhận đúng những gì mình đáng nhận. Lòng tự trọng của trẻ con được kích thích, khi thước đo giá trị của chúng được rõ ràng.” (Trích từ Cuối cùng là lè lưỡi)
Về an tòan vệ sinh thực phẩm:
“Tuyên truyền, giáo dục là hàng đầu. Nhưng cho đến bây giờ, chỉ vì kết quả của ba phòng thí nghiệm cho ra khác nhau mà những bà nội trợ chúng ta vẫn chỉ nghe phong thanh về chất độc trong hoa quả Trung Quốc, cho nên vẫn khó mà cầm lòng được trước sự mơn mởn, rực rỡ của chúng. Không ai cho một bản phân chất rõ ràng, cho nên chúng ta đành chỉ biết thắc mắc về sự quá trắng của bún, quá giòn của rau câu, quá to của đu đủ...Và cái nền ẩm thực của chúng ta đây phải chăng là một nền ẩm thực đầy nghi ngờ? Bố mẹ vẫn can con cái bằng một câu mơ hồ: “Đừng ăn cái đó, độc lắm.” Độc cái gì, may mà con cái không vặn lại, vặn lại thì bố mẹ bí.
Cứ xét theo tên gọi, thì nếu bạn là vua, có phải Cục Quản lý Chất lượng Vệ sinh An toàn thực phẩm phải là kẻ nếm trước bạn? Phải là kẻ nhìn thấy đôi đũa bạc ngả xám đen trước khi bạn thấy? Còn nếu để bạn trợn mắt, chảy dãi rớt rồi, kẻ kia mới chạy đến và (chủ động) hô to: “Thạch tín!” thì kẻ ấy đáng chịu tội gì?” (Trích từ À ở Việt Nam mình cái đó rất khó nói)
Về bệnh viện
“Vào nuôi người trong bệnh viện rồi, mới thấy ngành Y tế nếu biết thương bệnh nhân và người nuôi bệnh một chút, thì cũng chẳng cần phải làm gì nhiều lắm đâu: chỉ cần nghĩ rằng họ cũng như ta, cũng có cái nhu cầu được ăn trong một căng tin sạch sẽ, được tắm giặt trong một nhà tắm sạch sẽ, được thảnh thơi về những nhu cầu thảnh thơi tối thiểu, dành tâm trí cho những điều đáng để lo hơn.” (Trích từ Cái không thuộc về Y đức)
Về hàng không
Hàng không Việt Nam ơi! Cứ cử người ra đứng bám cái hành lang này một ngày thì mới biết thương dân. Thương dân thì sẽ thấy được cái khối người bám ngoài hành lang kia mặt mày xám ngoét, gần như không có ai cười, vì nắng, vì nóng, vì lo. Có thương dân thì mới biết dân mình trình độ mới tới đâu và nhận ra những điểm thiếu tính (thương) người trong cách phục vụ của ta, mới không để họ ở một nơi hiện đại, bay bổng nhất lại như một bầy, một lũ nhốn nháo và thiếu thông tin như thế.
...Ôi! Những sự vất vả lúc còn dưới mặt đất...Thật là trái ngược với lúc ở trong thân tàu bay, cơm được bưng và nước được rót, chẳng cần động đến tí chân tay! (Trích từ Hàng không có biết thương dân?)
Vân vân và vân vân...
Những trích đọan trên đã nói lên tất cả. Thiết nghĩ cũng chẳng cần phân tích, giải thích gì thêm. Tại chúng quá thiết thực, quá đúng, quá logic. Nói chung là quá hay. Ít ra là đối với người đọc như tôi.
Những tưởng cái giọng văn nghịch ngợm ấy của Vàng Anh đã bị thời gian gặm nhấm nhưng một lần nữa tôi lại bất ngờ khi gặp lại nó trong tập thơ Gởi VB ra mắt gần đây của tác giả, lần này lấy lại tên thật Phan Thị vàng Anh. Để kết thúc bài viết này hãy đọc một vài đọan trích và... mỉm cười.
Dậy sớm
Từ lúc bốn giờ sáng
Nhạc mở thế nào cũng là to
Mới biết lũ chó không hề ngủ
Hớn hở di theo chủ
thành đàn
Và hai con mèo
vắng mặt
không lý do.
(Trích từ Để đi được xa thì...)
Đi cả ngày không giáp mặt một con thú
Chỉ những đàn bướm trắng đơn điệu
Bay nhanh nhanh như thôn nữ ngày đi chợ
bị trai trêu
(Trích từ Trong Cúc Phương)
Và... một chút suy tư
Làm sao vẽ được hoa mới nở?
Người nhìn nghiêng và thú nhìn thẳng?
Nước sắp đầy và nắng chưa lên?
Làm sao vẽ ngoại với vẽ dì
Nhìn cho giống, sau này còn nhớ được
Khi không còn ở bên
(Trích từ Bi vẽ tranh)
Nào cần gì phải đi xa
Lên giường nhắm mắt, cũng là đi chơi
Có khi mộng cũng núi đồi
Cũng sông, cũng biển, cũng thời trẻ thơ
Có khi gặp lại bất ngờ
Mấy người thiên cổ, mấy người cố nhân
Cần gì phải cất bước chân
Chỉ nghiêng mép chiếu đã gần đã xa.
(Trích từ Ngủ)
* Nhân trường hợp chị thỏ bông
Thảo Hảo
Nhà Xuất bản Hội nhà văn, 2005
Cùng chủ đề bình sách, hãy đọc Lê Vân, Yêu và Sống. (Click vào tựa đề).
Recent Comments