Thác Cam Ly và Ga Đà Lạt
Vốn thích khám phá những điều bất ngờ nên khi đến một vùng đất mới, tôi thích lang thang mà không chủ
định trước. Nếu ở một nơi rộng lớn thì còn e dè xem bản đồ, còn những thành phố be bé thì cứ thế mà đi, tản bộ hoặc thuê một chiếc xe gắn máy, tất nhiên không quên tìm một địa danh nào đó làm mốc để dễ dàng tìm đường về… Đừng quên nhấp vào hình để xem phiên bản lớn hơn.

Xứ Đà Lạt mới loanh quanh một lát đã thấy như thể đang lạc vào vùng ngoại ô vì những con dốc dài quanh co vắng vẻ, đúng là
“đi dăm phút lại về chốn cũ…” Đang cỡi chiếc xe Honda bon bon trên đường thì thấy một khuôn viên có tường cao bao bọc xung quanh, tò mò đến gần thì thấy tấm bảng nhỏ ghi “Thác Cam Ly.” Dù trước

đó không hề dự định đi thăm con thác này vì nghĩ chắc ngọn thác này nằm ở đâu xa xôi lắm trong rừng sâu. Hóa ra là đây. Nhưng chẳng hiểu ai có ý tưởng kỳ quặt xây tường thành bao quanh con thác thế này. Thôi thì đến đây rồi cũng ghé vào cho biết. Thì ra, người ta quây con thác lại như một khu du lịch và bán vé cho du khách vào chơi. Cứ nghĩ nó phải nằm trong thiên nhiên hoang dã, ai dè!
Trước đó cũng có đọc đâu đó về sự xuống cấp của thác Cam Ly nhưng không ngờ đến nông nỗi này. Nước đục ngầu và bốc mùi. Anh thợ chụp ảnh bảo giờ đây nước trong thác là nước thải của thành phố Đà Lạt đó, chứ nguồn nước tự nhiên đâu còn
nữa, mùa mưa con có chút nước, mùa nắng thì xem như "tiêu" vì khô cạn. Trong khuôn viên khu thác, người ta còn cho xây thêm một số thứ bằng xi-măng với mục đích trang trí trông thô thiển và vụng về. Khu thác vắng vẻ, chẳng thấy mấy du khách. Những gánh hàng rong và lều quán buồn bã, đìu hiu. Địa danh thác Cam Ly một thời xem như chỉ còn trong ký ức…

Một lần khác lang thang phố núi lại bất ngờ đến Ga Đà Lạt, một kiến trúc đẹp có tiếng của thành phố cao nguyên này và được xem là nằm trong số những nhà ga xe lửa cố kính nhất của Việt Nam. Con đường nho nhỏ và thoai thoải đến nhà ga chạy ngang qua những ngôi nhà nhỏ với những luống rau thẳng thớm và xanh mơn mởn. Tiếc là kiến trúc của những ngôi nhà, kể cả biệt thự mới xây lại quá chán. Với địa thế như thế này đáng ra phải có những kiến trúc đẹp hơn thế. Lại “Giá như…”
Mặt tiền nhà ga thoạt nhìn gợi lên trong tôi những mái nhà rông của người Thượng, mặc dù trong tài liệu chính thống viết về Đà Lạt thì lại cho rằng kiến trúc sư muốn mô tả 3 ngọn núi Langbian. Dù sao, đây cũng là mộ kiến trúc độc đáo vì kết hợp kiến trúc phương Tây mà cụ thể là kiến trúc Pháp và kiến trúc Tây Nguyên. Người ta nói nhà ga có vẻ bên ngoài giống với nhiều nhà ga ở miền Nam nước Pháp. Mặt trước có treo một chiếc đồng hồ lớn và điều thú vị là sau này, khi đã quay về Huế, một lần tìm hiểu về Đà Lạt thì thấy nói là chiếc đồng hồ đó được đặt giờ chính xác lúc Yersin khám phá ra Đà Lạt. Tò mò, tìm lại tấm ảnh chụp để xem thì thấy đúng thật, vì đồng hồ chỉ khoảng 9h23 phút trong khi tôi đến đó vào lúc chiều muộn.
Nội thất bên trong không hiểu sao lại làm tôi liên tưởng đến kiến trúc Nhật Bản, có vẻ như hơi thiếu ánh sáng nhưng nhìn ấm áp với màu nâu trầm của chất liệu gỗ và ghế nệm bọc da. Dấu ấn kiến trúc Pháp thể hiện ở các ô cửa trang trí bằng kính màu rực rỡ. Tôi để ý tấm bản ghi “
Cáo thị giờ tàu”, ngôn ngữ cổ gợi nhiều kỷ niệm. Hiện tại nhà ga được sử dụng chủ yếu làm du lịch, duy trì một tuyến tàu cổ dài khoảng 7km đưa du khách đi từ thành phố Đà Lạt đến Trại Mát với một ngôi chùa đẹp và nổi tiếng. Tiếc là tôi đã không mạnh dạn đi thử một chuyến vì thấy trời đã về chiều, lại âm u như muốn mưa…
Tàu lửa chạy bằng hơi nước trưng bày trong sân ga
Tàu đang hoạt động
(Còn tiếp)
Recent Comments