Thomas Kinkade's galleries scatter all around the world and there is one on Newbury Street in Boston. Every time I had a chance to stroll along the street, I couldn't resist dropping by for a while to have a look around, to exchange a few words with the gallery owner and best of all, to play with the dimmers then gaze at the paintings that were changing right before my eyes. Click on each pix to see its full-sized version.
Thomas Kinkade is well known as the Painter of Light. His gift of captivating the light is amazing. It seems that he knows his privilege very well; most of his paintings portray bucolic and idyllic settings such as gardens, cottages and houses, ( and street scenes too) at twightlight when they are lit up for the night.
To be honest, the first time I saw his paintings, though acknowledging their beauty, I thought that they were simply products of the painter's rich imagination and that that world was too good to be true. But then I came to eastern America and saw the fall foliage there with my own eyes, I came to realize that splendid world was not surreal.
I know Thomas sometimes get criticism for his "chocolate box art" and for the way he commercializes his art but what the art is for if not bringing those like me such happy moments looking at the paintings?
Tôi đang đi tìm mua một vài bức tranh về treo và chợt nhớ đến Thomas Kinkade, nhớ là đã có một dạo, những bức tranh rực rỡ, tràn trề ánh sáng của ông đã làm tôi mê mẩn đến dường nào. Gallery bán tranh của Thomas hầu như rãi khắp các thành phố lớn trên thế giới và ở Boston có một tiệm nằm trên đường Newbury. Cứ mỗi cuối tuần xuống phố, nếu có dịp đi trên con đường này thì thế nào tôi cũng tạt vào phòng tranh chơi một lúc dù thật tình lúc ấy tôi không hề nghĩ đến chuyện sở hữu một bức vì cho rằng chúng đắt lắm...
Thomas Kinkade được mệnh danh là họa sĩ của ánh sáng (Painter of Light). Quả vậy, trong số các họa sĩ mà tôi được biết, Kinkade có biệt tài thể hiện ánh sáng trong tranh. Mà hình như chính ông cũng hiểu rất rõ và muốn khai thác thế mạnh của mình nên những bức tranh phong cảnh thường là vẽ cảnhchập choạng tối lúc đường phố, cửa hiệu và các ngôi nhà đã lên đèn. Ánh sáng lung linh hắt ra từ các ô cửa sổ của những ngôi nhà vườn, cửa hiệu, những bóng sáng tràn trên cây cỏ, lối đi nhảy múa. Trong gallery ở Boston này của Thomas, bên mỗi bức tranh bao giờ cũng có một chiếc công tắc dimmer để khách đến xem có thể tự mình điều chỉnh ánh sáng và kinh ngạc thấy bức tranh thay đổi các sắc độ ngay trước mắt mình và tôi đã biết bao lần kinh ngạc như thế...
Rất có thể mới thoạt nhìn lần đầu, bạn cũng sẽ có suy nghĩ giống như tôi ngày trước. Rằng những bức tranh màu sắc rực rỡ thế này, đẹp thì có đẹp thật nhưng làm sao có thật, đó chỉ là hình ảnh trong tưởng tượng có phần phóng đại của nghệ sĩ mà thôi, vì làm gì có cảnh thần tiên đến thế. Thế nhưng, đến khi đã thấy tận mắt, sờ tận tay cảnh sắc mùa thu xứ lạnh thì tôi như tìm ra đáp số cho thắc mắc của mình. Không, những bức tranh thế này là có thật, không hề phóng đại chút nào. Thế giới của Thomas không hề siêu thực; đó là một trời kỷ niệm về thành phố quê hương ông và những nơi ông nghé thăm. Tất cả đều là hình bóng kỷ niệm có thật.
Và tôi nhớ, nhớ lắm những mùa thu nước Mỹ, nhớ những công viên, vườn cây đẹp đến sững sờ, nhớ con đường Newbury tuyệt đẹp mà tôi thường dạo chơi mỗi cuối tuần mà ở đó có một phòng tranh đã cho tôi những phút giây thật sự hạnh phúc...



















































































































































Recent Comments