Tặng chị N.
" Em đi về cầu mưa ướt áo, đường phượng bay mù không lối vào, hàng cây lá xanh gần với nhau..." (Mưa hồng - Trịnh Công Sơn)
Tôi có người chị cousin ở Mỹ, có lẽ vì nghe kể hoặc thường hát "đường phượng bay mù không lối vào" của Trịnh, cứ dặn tôi lúc nào về lại Huế, nhớ chụp cho chị ấy xem bức ảnh con đường có cái tên lãng mạn ấy. Vậy mà tôi cứ lần lữa, lần lữa mãi cho đến nay, bởi vì thật ra ngay cả tôi, một người sống ở Huế, cũng chẳng dám nói chắc đường Phượng Bay của Trịnh là đường nào...
Theo nhiều người, (và cho đến nay vẫn mặc định như thế,) đó là con đường Đoàn Thị Điểm tuyệt đẹp trong thành nội. Nếu bạn vào thành qua cửa Ngăn, rẽ phải rồi rẽ trái thì đó chính là con đường đang nói. Con đường ấy đẹp thật, một bên là bờ tường thành u tịch, bỗng nổi bật lên trong màu xanh mướt dịu dàng của cây cỏ và mặt nước, hai hàng cây khum khum chụm đầu vào nhau che một con đường nhỏ nhắn, lúc nào cũng râm mát. Những ngày đông, con đường có vẻ cô liêu nhưng không hề buồn vì màu xanh đằm thắm trãi dài; những ngày hè, mặt đường lấp lánh vui tươi những bông hoa nắng nhảy múa. Ai đi trên con đường này cũng xuýt xoa. Một người quen có lần hỏi sao rất hay thấy tôi đi trên con đường đó. Đúng vậy. Mỗi khi có dịp, tôi lại thích đi qua con đường này mà đôi khi chẳng để làm gì cả, đơn giản chỉ vì nó quá đẹp. Còn đường ấy xứng đáng được ngợi ca. Nhưng nếu nói đó là đường Phượng Bay thì hình như chưa ổn vì con đường này hầu như không có phượng mà toàn là những cây muối. Thật ra thì cũng thấp thoáng vài bóng phượng nhưng đó là những cây rãi rác trong các công sở gần đó mà thôi. Mà hình như theo sách vở ghi lại, từ thời mà ở Huế cây cối được trồng có quy hoạch hẳn hoi, mỗi con đường một loài cây, thì đó là con đường trồng toàn muối rồi, chứ chưa khi nào là đường phượng cả...
Còn nếu đó là một con đường trồng thuần nhất một loài phượng thì đường Lê Duẩn chạy ngang Cột cờ mới đúng. Đây cũng là một con đường đẹp khác của Huế với hai hàng phượng đều tăm tắp, hoa rực rỡ suốt mùa hè, có năm đồng loạt, có năm luân phiên nhau nở. Con đường này là lối dẫn vào thành phố và đó và niềm tự hào của Huế, nó như báo hiệu cho
khách đến Huế bằng đường bộ rằng bạn sắp vào trung tâm của một thành phố xanh và yên bình. Con đường chạy qua nhiều công trình cổ, một bên là dòng sông tĩnh lặng, một bên là những di tích vàng son một thời. Lại những khoảng xanh của công viên với một vườn mai vàng mới được gầy dựng thêm sau này, dù chưa lần nào thấy nở hoa đồng loạt. Thế nhưng hiện tại, đường Lê Duẩn đã là một con đườn khá rộng nên hàng cây lá không "xanh gần với nhau" được như trong lời bài hát. Nếu đây đúng là đường phượng bay của Trịnh thì chắc ngày ấy chỉ là một con đường hẹp.
Mà ngẫm lại, việc đi tìm con đường Phượng Bay ở Huế cũng chỉ là để thõa mãn trí tò mò vốn có của người đời mà thôi chứ nếu nói theo kiểu của Lỗ Tấn "Trên thế gian vốn dĩ không có đường. Người ta đi mãi thì thành đường mà thôi." thì chuyện xác định một con đường cụ thể thật ra chẳng còn cần thiết nữa. Mà quả vậy, trong Mưa Hồng, Trịnh Công Sơn cũng không hề viết hoa hai chữ phượng bay,và vì thế, theo tôi, đó có thể là bất cứ con đường nào, miễn nó đẹp, có lá phượng bay bay, có sương mù giăng lối, có hai hàng cây xanh gần với nhau, thế thôi. Đó là con đường trong tâm tưởng và trong kỷ niệm. Còn chuyện tại sao lại là Đoàn Thị Điểm mà không phải một con đường nào khác thì suy ra rằng, con người ta, thường khi đã yêu mến một cái gì, thì gán cho nó những gì tốt đẹp nhất...
































































tấm bảng ghi biệt thự với một cái tên thật lãng mạn. Ngôi nhà nằm khuất sau hàng cây và bậc cấp cao bằng đá. Nghĩ mình sẽ được thấy một ngôi nhà thật đẹp nên dụng công leo lên. Nhưng rồi thất vọng khi thấy đó chỉ là một kiến trúc xấu xí. Thất thểu chạy xuống như bị ai đuổi. Đâu rồi 139 khu biệt thự xinh đẹp và đầy đủ chợ búa, bưu điện? Và sao không có những khóm hoa? Với khí hậu lý tưởng thế này, lại đang là mùa hè, gieo vài ngọn cỏ, trồng vài luống hoa mà khó vậy sao? Vậy mà... Tội nghiệp cho trí tưởng tượng nhiều chuyện của tôi đã vội vẽ nên một thiên đường hoa lá. Dù biết rằng làm du lịch ở Bạch Mã là một bài toán khó vì mùa đông mưa lạnh và kéo dài, từ tháng 9 cho đến tháng 1 năm sau, với lượng 


















Recent Comments